Từ ngày đó, Minzy luôn tìm cách gây khó dễ cho Wonwoo, dần dần những tin đồn về y và Mingyu càng lan rộng trong phủ, nhưng Wonwoo cũng chẳng hề để tâm trước ánh mắt cùng lời ra tiếng vào của đám nô tài, đối với y có những chuyện giữ im lặng là tốt nhất.
Tất nhiên một phần là nhờ công hắn góp vào, cứ rảnh rỗi lại mang bộ mặt hớn hở, vui vẻ tới chỗ y, còn không phải thông báo cho mọi người tin đồn là thật? Mà cũng lạ, hình như những ngày nay số lần Wonwoo bị gây khó dễ đã giảm dần, Minzy cũng chẳng thấy, đương nhiên y đâu biết do Mingyu phát hiện ra có người đụng tới y nên ra lệnh xử phạt hết rồi.
-Này, mặt cậu dính tro kìa.-Sungwoo nói xong giơ tay chùi vết bẩn bên má cho Wonwoo.
-Cảm ơn.
Quang cảnh lựa lá thuốc vô cùng bình thường của hai người lọt vào trong mắt của Mingyu chính là huynh huynh đệ đệ thân thiết.
-Lại đi quyến rũ người khác rồi!-Mingyu khó chịu lầm bầm, lén đứng quan sát phía xa.
Wonwoo vừa rời khỏi thì Mingyu cũng theo đuôi. Y thấy bóng dáng của hắn là cúi thấp đầu, bước chân nhanh hơn, muốn lờ đi không thấy.
-Bốp...A...-Wonwoo đụng trúng vai hắn đứng chặn phía trước, làm rơi hết các bao thuốc đang ôm trong tay.
-Sau lại trốn? Hửm?-Mingyu cúi xuống phụ y nhặt những bao thuốc, trong lời chứa đầy mùi đe dọa.
-Kh...không có.
-Thật?-Hắn nhếch môi cười nhìn Wonwoo lúng túng.
-Tôi đi trước.-Wonwoo cúi đầu chào vội lướt hắn nhưng bị hắn bắt lấy cánh tay ấn mạnh lên tường.
Mingyu chống hai tay lên tường chặn đường lùi của y, cúi sát gần xuống, trong giây phút đó Wonwoo hoảng loạn né mặt sang một bên.
-Ngài...ngài tự trọng.-Wonwoo lắp bắp nói vì hai tay bận ôm đồ nên y không thể đẩy cơ thể của Mingyu đang dính sát vào mình.
-Gì mà tự trọng, ta đã làm gì đâu?-Mingyu phì cười.-Lần sau không được trốn, nghe chưa!
"Gật gật"
-Đã biết.-Wonwoo miễn cưỡng trả lời.
-Tốt quay qua đây.-Bị ép buộc Wonwoo bất đắc dĩ đối diện với hắn.
-Ưm ~ Wonwoo vừa ngước mặt lên, đôi môi đã bị Mingyu bắt lấy. Ban đầu hắn chỉ muốn chọc ghẹo y thế nhưng khi đã chạm vào lại không tài nào dứt ra được, càng cuốn y vào nụ hôn sâu. Những bao thuốc bị rơi vãi khắp nơi, Wonwoo cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Mingyu hôn mãi đến khi thấy y hết hơi mới chịu buông ra, tựa lên trán y, ánh mắt dịu dàng.
-Rất thích.-Mingyu hôn nhẹ thêm cái nữa mới lưu luyến bỏ đi.
Wonwoo như mất hết sức lực, trượt ngồi xuống, hai tay ôm lấy mặt vùi vào đầu gối, điên thật rồi, y thế mà cuốn theo trò đùa của hắn, không những không cảm thấy ghê tởm mà tim còn đập loạn nhịp nữa chứ.
---------------------
-Con nhất quyết muốn chống đối ta?
-Nương, người biết không phải ý đó.-Mingyu bất đắc dĩ nhìn mẫu thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...