"-Jeonghan, chuẩn bị đi, chúng ta phải dự lễ trung thu đó.-Yoon phu nhân dịu dàng nói với cậu con trai chừng mười lăm tuổi.
-Con lười lắm.-Jeonghan ngán ngẩm ngồi phịch trên giường, không muốn động.
-Cũng được, nghe nói nhi tử nhà Choi tướng quân Đông Bắc sẽ đến...
-Đi, chúng ta phải nhanh lên kẻo trễ.-Jeonghan nhảy dựng lên, leo xuống giường lục tủ quần áo, giả bộ không thấy vẻ mặt biết tuốt, đầy trêu chọc của mẫu thân.
.
.
Bữa tiệc vẫn đang còn diễn ra, Jeonghan đã lén lút lối kéo dụ dỗ Seungcheol trốn ra ngoài trước. Hắn đi phía sau, dõi theo bóng y, Jeonghan chắp tay sau lưng, chậm rãi từng bước, khép hờ đôi mắt, quay lại nhìn hắn nhoẻn miệng cười, dưới ánh trăng sáng càng thêm rực rỡ, khiến người ta ngây ngất, trưng bộ mặt hờn dỗi nói.
-Mau lại đây.
-Em không cảm thấy lạnh sao?-Seungcheol bước gần tới, nhìn bộ dạng ăn mặc mỏng manh của y, không khỏi quan tâm hỏi.
Jeonghan ngẩn người, nghe hắn nhắc mới sực nhớ, quả thật thời tiết đã vào đông, hơi lạnh như xâm nhập vào xương tủy, phút chốc run mình.
Lạnh, rất lạnh, ta lạnh lắm Seungcheol...
Jeonghan bị tát nước, bừng tỉnh mở mắt, lớ ngớ không biết mình đang ở nơi nào. Mái tóc bạch kim xơ xác buông xõa xuống khuôn mặt đầy bụi bẩn,hai tay bị trói giang ngang, đôi chân mất hết sức lực, gắng ngượng để nâng đỡ cơ thể mỏi mệt.
-Đã tỉnh?
Jeonghan ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, sắc mặt chuyển đổi liên tục, tư ngạc nhiên, đến sợ hãi cuối cùng là trầm tư suy nghĩ.
-Tại sao hắn lại để ngươi chật vật thế này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.-Joowon thở dài một hơi bước tới, dùng một tay nắm cằm Jeonghan khiến hai người đối diện.
-Bị cưỡng bức tới câm luôn sao?-Joowon không buồn để ý tới ánh mắt căm phẫn muốn giết người của Jeonghan, phi tiếu mở miệng dè bỉu.
-Ngươi muốn gì?-Jeonghan cất giọng khàn khàn, khô khốc hỏi.
-Ngươi biết mà.-Joowon tươi cười.
-Dù thế nào, ta cũng chẳng có thứ ngươi cần.-Jeonghan nhàn nhạt mở miệng, muốn y phản bội Đông Bắc, phản bội Seungcheol, mơ tưởng, huống hồ y thật sự không biết bất kì thông tin nội bộ nào, muốn y khai, lấy gì khai chứ.
-Ngươi không nói cũng được, coi như ta phí công vô ích vậy.-Joowon lạnh lùng nhìn Jeonghan, sau đó quay sang căn dặn thuộc hạ.-Chừng nào hắn khai ra thứ hữu dụng thì ngừng tay.
Jeonghan cười giễu, chỉ sợ có đánh chết y vẫn chẳng thể moi móc được gì, Chan thế nào rồi nhỉ, có bình an không? Còn hắn, đã phát hiện y mất tích chưa?...tâm trí của Jeonghan cứ trôi dạt phương xa, mặc cho những đòn roi hành hạ không cảm thấy một chút đau đớn nào...
--------
Minghao, Jiyoung cùng một vạn quân Tây Mạc tới thành Chu Tước đã là chuyện của hai ngày sau. Vì vừa trải qua cuộc nội chiến, Seungkwan chỉ có thể nhờ hoàng huynh giúp đỡ tập hợp số quân lính khỏe mạnh còn lại để hỗ trợ Đông Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
ФанфикTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...