Chương 4: Chữa thương

5K 524 5
                                    

-Có chuyện gì?-Seungcheol thấy tên lính vội vã chạy vào liền hỏi.

-Bẩm, vừa nãy một người từ đâu xuất hiện, nói phải trao vật này cho tướng quân.

Seungcheol cầm lấy vật mà tên lính đưa, một bức thư cùng túi gấm đỏ, khi nhận ra bên trong chính là ngọc bội quen thuộc của Soonyoung, hắn liền mở bức thư ra xem.

"Tam hoàng tử đang ở ngôi nhà nhỏ gần phía tây biên giới Đông Bắc."

-Hắn có bộ dạng như thế nào?-Seungcheol vội vàng truy vấn.

-Thưa, hắn trùm kín mặt nên không rõ ạ.

-Thôi được, ngươi lui xuống đi.-Seungcheol khẽ phất tay ra, cùng lúc đó Mingyu tiến vào, khó hiểu nhìn hắn.

-Sao thế?

-Có người đưa tin tới nói Soonyoung đang ở gần đây.

-Lỡ là bẫy? Chẳng phải huynh ấy đang bị nhốt ở trong cung sao?

-Đệ cũng biết Soonyoung không dễ gì đưa ai miếng ngọc bội này, dù sao cũng phải thử tin tưởng. Huynh sẽ mang người tới địa điểm này, còn đệ tiếp tục dẫn lính tấn công thành Nam.-Seungcheol nghiêm túc dặn dò, nhanh chóng mặc giáp lên đường.

-Rõ.-Mingyu tuân lệnh, mang theo binh phù, tập hợp hơn hai ngàn binh lính thẳng tiến phía nam.

------------

-Mau lên, bên kia có người cần băng bó.

Tiếng rên la, hò hét khắp nơi, binh lính bị thương nằm la liệt trên mặt đất, những quân y chưa kịp nghỉ đã phải đến chỗ khác cứu người.

-Kết cục này cũng quá dễ đoán, Bắc Sơn công thành là chuyện đương nhiên.-Một tên dược sư, mình mẩy lem luốc vì chạy đi giúp người, vẫn dư năng lượng nhiều chuyện.

-Ngươi là người Đông Bằng, lại vui mừng?-Quân y kế bên lạnh nhạt lên tiếng.

-Nào chỉ mình ta, khắp đất nước này ai không vui mừng khi được giải thoát khỏi hôn quân kia chứ! Ngươi đi đâu đấy?-Hắn hỏi với theo tên quân y mặt lạnh.

-Ta phải tìm những người còn sống sót mang về.-Nói rồi tên quân y mang theo một số vật dụng cần thiết, vén lều đi ra.

-Đúng là chẳng nói chuyện gì được với đồ đầu gỗ đó!

------------

Tên quân y chừng hai mươi tuổi, da hơi trắng bệch, mang đến cảm giác bệnh tật, môi mỏng, mắt hẹp dài, tuy từng bộ phận không gì đặc biệt nhưng khi đặt chung nhau lại thu hút người khác bằng vẻ lạnh lùng, khó gần. Y lê từng bước chân, chậm rãi tìm kiếm trên chiến trường coi còn có ai sống sót hay bị thương nặng mặc cho mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn chóng mặt muốn ngất.

-A.-Bất chợt trong đám thi thể có người bắt lấy cổ chân hắn.

-Cứu...ta.-Dù đang trong tình trạng sắp chết, tên đó vẫn dùng giọng bá đạo ra lệnh. Wonwoo nhận ra kẻ này, chính là phó tướng nổi tiếng Bắc Sơn-Kim Mingyu, vừa nãy y đã vô tình chứng kiến được sự tài ba cũng như ngoan độc của hắn, một mình một ngựa, dẫn đầu đám quân công phá thành Nam. Tướng quân Đông Bắc hy sinh thân mình đồng vu quy tận với hắn, cứ tưởng đã thành công, xem ra số tên này vẫn chưa tận nhưng với tình trạng hiện tại thì không lâu nữa đâu.

Wonwoo cố rút chân ra khỏi nhưng dù bị thương nhưng sức Mingyu mạnh không tưởng, y cảm thấy cổ chân muốn bị bẻ gãy.

-Cứu ta.-Mingyu gầm lên một tiếng rồi ngất đi. Wonwoo thấy bàn tay túm lấy chân mình đã thả lỏng liền rút ra, lãnh đạm hướng về phía trước tìm kiếm những chỗ khác, không hề ngoảnh đầu lại.

.

.

.

Mingyu cố cử động thân thể nhưng bất thành, đầu vô cùng đau nhức, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, đây có lẽ là lần đầu hắn phải chật vật thế này.

-Ngươi là quân y Đông Bằng? Sao lại cứu ta?

Mingyu nghi ngờ hỏi tên đang băng bó vết thương cho mình, hắn cứ nghĩ mình phải bỏ mạng nơi sa trường thì tên này quay trở lại.

Wonwoo không thèm trả lời, chỉ tập trung công việc của mình, vì cứu hắn mà y phải nói dối cùng lén lút trộm thuốc mang đến, ngay cả khi để tên này ở khe suối này y vẫn lo sợ bị phát hiện không thôi. Chỉ vì được sư phụ chỉ dạy cho dù một kẻ có tàn ác đến đâu thì vẫn là bệnh nhân, mà người thầy thuốc không có quyền phân biệt đối xử nên y đành ra tay nhặt về nếu không...

-Đau, ngươi có biết ta là ai không, biết điều một chút.

-Ta chẳng quan tâm, một là ngươi câm miệng, còn không thì đừng trách.-Wonwoo bình thản nói, tay càng thêm đè mạnh vết thương.

-Ngươi...

Cứ thế Mingyu bị nhốt trong khe suối hơn ba đêm, mỗi ngày tên kia lại mang thuốc cùng thức ăn tới cho hắn, nhờ vậy mà vết thương cũng dần hồi phục. Dù muốn biết tên quân y đó là ai nhưng mỗi lần hắn đến đều bịt mặt, nói chuyện dăm ba câu liền vội vàng trở về. Mingyu thầm nghĩ giờ nãy chắc Soonyoung cũng thành công chiếm lấy Đông Bằng, không biết bọn họ có nhớ đi tìm mình không nữa. 

-Bắc Sơn khởi hoàn chưa?

-...

-Này ta đã hỏi ngươi đó!-Mingyu hơi tức giận nói.

-Ta không biết, ngươi cũng khỏe rồi, đây là lần cuối cùng ta đến đây.-Wonwoo để thức ăn bên cạnh Mingyu, nhàn nhạt lên tiếng.

-Ngươi...Ngươi tên gì?-Mingyu cố phác hoạt gương mặt đằng sau chiếc khăn đó.

-Ngươi không cần biết.

-Đợi ta an toàn trở về sẽ phong tước cho ngươi.

-Ta cần sao? -Wonwoo lạnh lùng liếc hắn, đứng dậy toan bước đi thì bị Mingyu kéo áo lại.

-Ngươi...được, cầm lấy.-Mingyu thấy bộ dạng nghiêm túc của Wonwoo cũng không nói thêm lời nào, lấy trong người ra một mảnh ngọc phỉ thúy.

-Mau lên.-Thấy y nhìn mình chằm chằm không nhận, Mingyu đành nhướn người, dúi vào bàn tay hơi gầy của y.-Cho ngươi.

Wonwoo lặng lẽ bỏ mảnh ngọc khắc chữ "Kim" vào túi rồi quay người rời khỏi. Mingyu chỉ biết thở dài dõi theo bóng lưng cao gầy phía trước.

Mingyu ở trong khe suối chừng một ngày nữa thì quân đội Bắc Sơn cũng tìm đến, hắn nhanh chóng trở về thành đô hiện diện để chuẩn bị cho cuộc phong tước của vị tân quân vương. Những kí ức ở nơi này mau chóng chìm vào trong quên lãng...

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ