-Bỏ cuộc rồi?-Jeonghan thầm nghĩ khi không thấy bóng dáng Seungcheol, những ngày qua hắn luôn đợi y dưới chân núi, chưa bao giờ dám đuổi theo về nhà, nhưng luôn canh chính xác giờ giấc y giao hàng mà lén lút đi sau. Jeonghan biết nhưng không nói gì, y chỉ mong hắn mau sớm trở về kinh thành, để y tận hưởng cuộc sống yên bình như hai năm qua.
Nhưng sau trong lòng vẫn có chút hối tiếc cùng không nỡ.
-Mau bắt hắn lại.
Jeonghan vừa vào tới làng thì một đám binh lính như chực chờ sẵn, lao ra, túm lấy hai tay y bẻ ngoặt về sau, trói chặt, không để y vung vẫy, tung cú đá vào bụng khiến Jeonghan đau đớn ngã khuỵu xuống.
-Các người lấy quyền gì làm vậy.-Jeonghan ngẩng đầu tức giận liếc nhìn tên khốn trước mặt.
-Ây da, hai năm qua ngươi trốn cũng kĩ quá đấy Yoon Jeonghan, con trai thừa tướng Yoon của vương triều Đông Bằng. Ta nói đúng không?-Tên Junsoo nắm chặt lấy cằm y, cười đê tiện. Thấy Jeonghan trầm mặt im lặng, hắn càng khoái trá.
-Tướng quân đã tới, xem ta bắt được ai này.-Junsoo châm chọc nói, quan sát phản ứng của Seungcheol vừa vội vàng chạy đến.
-Cũng nhờ có tướng quân chỉ điểm mà ta mới tóm được hắn, khi trở về hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng cho người.
Là hắn, là hắn giăng bày để ta mắc vào, vậy mà ta cứ tưởng hắn sẽ nể tình cũ mà buông tha ta.
Seungcheol không dám đối diện với sự căm phẫn của Jeonghan, đôi mắt tuyệt đẹp của y lúc này chẳng còn chút nhu tình thuận ý năm xưa, chỉ có nỗi bi thương, thống khổ cùng tuyệt vọng đến cực điểm.
Thấy hàn ý giữa hai người, Junsoo khoái trá trong lòng, ngay khi nghe đám lính kể lại dạo này tướng quân hay đi sớm về muộn, lẽo đẽo theo một người thì hắn đã nghi ngờ, lần này không những ghi công mà còn trả thù được Seungcheol.
-Mau nói, tứ hoàng tử Jihoon đang ở đâu?
-...
-Nếu ngươi không khai, đừng trách sao ta vô tình.-Junsoo vừa dứt lời đe dọa, không thèm nghe ý kiến Seungcheol đã cho bính lính trói chặt Jeonghan úp sấp lên ghế ngang dài bằng gỗ.
-Khoan đã.-Mắt thấy tên Junsoo định dùng cực hình với Jeonghan mà còn ngay bàn dân thiên hạ, để dân chúng dòm ngó, Seungcheol liền lên tiếng can ngăn.
-Tướng quân có gì phát biểu.
-Chúng ta cứ mang hắn nhốt nhà lao trước đã, nếu để người dân chứng kiến cảnh chúng ta đối xử tệ bạc với cựu quan của Đông Bắc thì còn ra thể thống gì.-Seungcheol cố kìm nén cơn tức giận, nghiêm túc giải thích.
-Chẳng lẽ người không rõ, nếu chúng ta không nhân cơ hội này thì phải đợi bao nhiêu cái hai năm nữa.-Dứt lời hắn không cho Seungcheol nói thêm lời nào, ra hiệu cho hai tên lính kéo hai cánh tay Jeonghan ra, cố định phía trước, đặt những ngón tay thon dài của y xen kẽ những thanh gỗ được buộc vào nhau bằng dây thừng.
Jeonghan biết vật này, nó đã từng khiến gia đình y đau đớn biết dường nào, cuối cùng chính bản thân y cũng được thử, đúng là tránh trời không khỏi nắng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...