Sau một tháng ở lại trong cung tham dự hôn lễ của Seungkwan và Vernon, cuối cùng Jeonghan cùng Seungcheol cũng quay trở về phủ, dù vậy y vẫn không thể yên tâm về Jihoon.
-Em nghĩ gì thế?-Thấy Jeonghan từ lúc ra khỏi cửa hoàng cung cứ mơ màng suy tư, Seungcheol quan tâm hỏi.
-Seungcheol này, tại sao Soonyoung lại sắc phong A My, không Thục Phi vậy?-Tuy nghe Jihoon kể lại nhưng cả y và cậu vẫn băn khoăn nguyên nhân nàng ta có thể dễ dàng trở thành phi tần duy nhất của Soonyoung.
-Chắc em không biết, trong chiến tranh hai năm trước, chính nàng ấy không màng nguy hiểm cứu Soonyoung khỏi hoàng cung Đông Bằng, cho người gửi thư đến doanh trại để ta chạy tới ngôi nhà gần biên giới cứu hoàng thượng, nếu không có nàng chỉ sợ Soonyoung mất mạng rồi.-Seungcheol thấy y tò mò chuyện này, liền chậm rãi tường thuật kĩ càng, có điều hắn không chú ý đến vẻ mặt càng ngày đăm chiêu của Jeonghan.
Mọi thứ Seungcheol kể hoàn toàn chính xác chỉ là thay đổi nhân vật chính thôi, nực cười, nàng ta quả không biết xấu hổ, tuy rằng y và Jihoon sai trong việc để nàng lại nhưng cái cách nàng dựng lên một kịch bản hoàn hảo giành hết mọi thứ về cho mình, còn dám ra tay đàn áp, hành hạ Jihoon thật không thể nào tha thứ được.
-Vì Soonyoung chẳng quan tâm tới chuyện nữ nhi lắm nên hậu cung chỉ có duy nhất Thục Phi. Em sao vậy?-Seungcheol thấy Jeonghan giễu cợt cười, lên tiếng hỏi.
Dù sao bọn họ chẳng còn gì để mất, hà tất phải để cho nàng ta toại nguyện chứ. Jeonghan suy nghĩ hồi lâu, quyết định đem câu chuyện đó chỉnh sửa lại đôi chút.
-Quả thật A My là nô tỳ của Jihoon, chỉ là người chẳng màng tính mạng, luôn ở bên cạnh Soonyoung quan tâm chăm sóc chính là Jihoon, còn kẻ trùm mặt phi ngựa tới doanh trại ngươi gửi thư là ta.
-Jeonghan...em đừng đùa đó.-Seungcheol khó tin nhìn y.
-Ngươi nghĩ ta nói dối? Hừ, tin hay không mặc xác ngươi, ta chỉ không muốn Jihoon chịu oan ức thôi.-Jeonghan chán ghét nói khi nghe vẻ nghi ngờ từ hắn, khó chịu ngồi sát sang một góc kiệu.
Tất nhiên Seungcheol tin tưởng Jeonghan, chỉ là chuyện này hơi khó tiếp nhận một chút, vậy ra Jihoon yêu Soonyoung đến như thế? Vậy mà hắn cứ tưởng y coi Soonyoung như huynh đệ thân thiết chứ!
Bầu không khí trong kiệu trở nên trầm lặng, không ai nói với nhau tiếng nào, cho đến khi trở về Choi phủ. Jeonghan vừa xuống kiệu liền bỏ về phòng một mạch, Seungcheol bất lực không dám đuổi theo, để vài hôm phải tìm thứ gì đó chuộc tội với y mới được.
-Seungcheol đáng ghét, Seungcheol ngu ngốc, dám nghi ngờ mình, hồi xưa nói tin tưởng đủ thứ, đúng là giả tạo.-Trên đường đi Jeonghan đem hắn chửi hết một lượt rồi vẫn chưa hả giận, có điều sao không thấy Chan ra đón mình nhỉ, chẳng lẽ hơn tháng qua nó vui chơi quên mất người huynh này rồi. Vừa vào phòng, y đã thấy Chan ngồi cạnh bàn mày mò gì đó, định lớn tiếng mắng một trận thì thấy trên mặt đệ ấy toàn vết bầm, có chỗ rách da đến chảy máu, ngay cả quần áo cũng bị dính bùn đất dơ bẩn.
-Nói, ai đánh đệ.-Jeonghan phẫn nộ quát, lúc này Chan mới nhận ra y trở về, vội vàng giấu đống bông băng, che che mặt, lắp ba lắp bắp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...