Sau khi hoan lạc, vui say trong hôn lễ của Seungkwan và Hansol, Soonyoung lại phải nhức đầu về chuyện thích khách, nói sao hắn cũng không muốn kẻ có gan trừ khử mình sống yên vui, huống hồ Jeonghan và Jihoon vẫn còn nằm trong vòng tình nghi, hắn tốt nhất phải làm cho ra lẽ mới được, bị Seungcheol than phiền mệt quá rồi.
-Họ vô tội.-Seungcheol bất mãn quát lên.
-Ta biết, huynh im lặng chút đi.-Soonyoung chán ghét cắt ngang, tai hắn bị anh làm cho khó chịu rồi đó.
-Thế đệ nghĩ được điều gì chưa?-Jisoo ôn tồn hỏi.
-Phía Tây Mạc có chút kì lạ.
-Ta cũng cảm thấy như vậy, xem ra đám sứ giả lần này cần điều tra kĩ càng.-Jisoo nghiêm túc nói, ngay cả Soonyoung cũng cảm nhận được độ bất thường của nhị hoàng tử Joowon và Kwang tướng quân. Chẳng lẽ Tây Mạc muốn gây chiến?
-Đệ biết, mà Minghao đâu rồi, dạo này chẳng thấy thằng nhóc đâu.-Soonyoung thắc mắc hỏi, thường ngày nhóc ấy luôn bám dính theo Jisoo, sao giờ mất tiêu, muốn gặp cũng khó.
Jisoo ầm ừ không trả lời, chắc nó lại đến phủ Mingyu chứ gì. Lần trước nó bị mình hỏi tới, hù cho một trận, nhìn vẻ mặt quỳ xuống cầu xin của Minghao, y có chút phiền lòng, y đã làm gì đâu, cần gì hoảng hốt bảo vệ cho hai người kia chứ! Y đâu tàn nhẫn như vậy.
-----------------
-Wonwoo à, ta rất ghen tỵ với Seungkwan và Hansol đó.-Mingyu ảo não, ôm y mè nheo. Wonwoo hai tay vẫn chuyên chú xay thuốc, cố mặc kệ tên phiền nhiễu này nhưng trong lòng vẫn để tâm. Y biết hắn đang đề cập đến chuyện gì, mặc dù ai cũng biết đến mối quan hệ hai người, và chuyện nam nhân thành thân, yêu nhau cũng trở nên thịnh hành nhưng y vẫn cảm thấy kì lạ, sợ hãi.
-Hay...hay đến tết, chúng ta cũng...-Mingyu từ hõm vai y lén lút ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Wonwoo, sợ làm y giận đành mở miệng hào hoãn.-Được rồi, ta sai, đừng giận.
Wonwoo hơi buồn cười khi thấy vẻ mặt cún con bi thương hờn dỗi của hắn, mới lạnh nhạt lên tiếng.
-Hoàn thành đợt huấn luyện quân y này,...tùy ngươi.
-Hử...khoan...thật chứ!-Mingyu vừa kịp hiểu hàm ý sâu xa của y liền nhảy cẫng lên vui sướng, việc đào tạo quân y kết thúc cuối năm nay, y nói như vậy chẳng phải ngầm đồng ý qua năm sẽ thành thân sao!
Hai người đang nồng chàng ý thiếp thì tên nô tài không hiểu hoàn cảnh, hồng hộc chạy vào, thấy cảnh trước mắt chẳng quan ngại, dường như hắn đã quá quen với việc này.
-Có chuyện gì?-Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Wonwoo xấu hổ trong lòng hắn, y đâu có mặt dày như hắn chứ, nóng nảy hỏi.
-Bên ngoài có sứ giả Tây Mạc muốn xông vào ạ.
"Tây Mạc? Họ đến làm gì."Mingyu thắc mắc nghĩ, liền cùng Wonwoo ra ngoài xem, cách một khoảng đã nghe tiếng ồn ào cãi vả từ phía xa. Đám nô tài thấy tướng quân, nhanh chóng lùi sang hai bên.
-Tại sao Kwang tướng quân dám tự tiện xông vào Kim phủ?-Minghao cũng vừa kịp lúc đến, lạnh lùng hỏi.
"Sao không ở trong với Junhui đi, ra đây chi? Còn nữa đám đó là ai vậy?"-Mingyu ghé miệng thì thầm vừa đủ để ba người nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...