Hai hài tử vừa sinh ra, liền trở thành tâm điểm chú ý, ai cũng thương yêu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dù sao địa vị của chúng trong tương lai có thể dễ dàng đoán được. Ngay cả tên cũng do các vị đại thần tốn công sức vắt óc suy nghĩ, đòi phải mang ý nghĩa lớn lao mới chịu, công chúa Jiyoung bị họ làm cho đau đầu nhức óc, đập bể bàn, lớn tiếng đe dọa, con ta sinh ra ta tự đặt, mọi chuyện mới lắng xuống. Thế là cái tên Hwang Jihuyn và Hwang Minyoung ra đời, dễ dàng thấy công chúa của chúng ta tùy tiện như thế nào.
-Huynh dám chê? Không phải như vậy sẽ biết chúng là con ai sao?
-Được được, ta nào phản đối a.-Minhyun cười khổ.
-Tốt.-Jiyoung gật đầu thỏa mãn, sau đó nhìn sang hướng đối diện, khó chịu nói.-Này con ai mà mấy người cưng nựng, hôn hít đấy.
Hôm nay Jihuyn, Minyoung vừa tròn một tuổi, mới sáng sớm hoàng cung đã bận bịu làm lễ chúc mừng cho hoàng tử, công chúa, và tất nhiên không thiếu mười ba gương mặt quen thuộc.
-Seunghan, lại chơi với Jihuyn và Minyoung đi.-Jeonghan dịu dàng xoa đầu cậu. Ngày đầu tiên biết y chính là Jeonghan, Seunghwan hết sửng sốt đến ngạc nhiên, y cứ tưởng nhóc sẽ chán ghét mình, nào ngờ chỉ vài ngày sau, nhóc đã tìm tới y, còn mở miệng gọi cha, xem ra trong vụ này Seungcheol tốn không ít công sức.
-Dạ.-Cậu nghe vậy liền hớn hở chạy tới chỗ hai bé con đang ngồi trên tấm thảm dày đặt dưới đất xung quanh là những món đồ khác lạ riêng biệt, một phần do cung nữ thái giám chuẩn bị, một phần do mười ba người mang đến, chen vào ngồi chính giữa.
Jeonghan biết nhóc rất thích trẻ con, khi Jihuyn, Minyoung hai tháng tuổi, Seunghan có gặp qua một lần, nào ngờ cứ nhắc mãi tới giờ.
-"Chụt"-Âm thanh tiếng hôn rõ lớn lập tức thu hút sự chú ý, mọi người đều ngẩn người nhìn hung thủ vừa làm chuyện xấu vẫn ung dung nhoẻn miệng cười đắc ý.
-Seunghan, con hôn nhầm rồi.-Seokmin vui vẻ xoa xoa mái tóc ngắn củn của cậu. Dù sao Jihuyn và Minyoung cũng là song sinh, ngay cả người lớn bọn họ còn nhận nhầm, nhờ nốt ruồi son bên khóe mắt Jihyun mới phân biệt được, nên chắc chắn tiểu quỷ này muốn hôn công chúa lại nhầm sang hoàng tử đây mà.
-Ơ, con đâu sai, đây đúng là Jihuyn mà.-Seunghan mở to mắt, nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mịn trong tay mình, kiên định trả lời.
-...
-...
-...
Seungcheol lập tức thanh tỉnh ôm đứa con mới năm tuổi của mình đứng dậy, mở giọng hòa hoãn.
-Công chúa, hôm nay ngày vui, người đừng tức giận.
-Ta phi, nhất định do mấy người các ngươi dạy hư trẻ nhỏ, đầu độc đầu óc nó, ta nói cho mấy huynh biết, đừng để Jihuyn và Seunghan xảy ra chuyện gì, nếu không...
-Muội lo xa quá rồi, Seunghan mới năm tuổi, chỉ là trẻ con thôi.-Jisoo vội vàng khuyên ngăn, nếu không nàng sẽ giết người thật mất.
-Thôi thôi, mau cho hai nhóc chọn vật.-Soonyoung cũng lên tiếng nhắc nhở.
Jiyoung hừ lạnh, đến bên cạnh hai bé con, nhỏ nhẹ bảo mau chọn vật mình thích ở trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...