Sau ba ngày cuối cùng bọn họ cũng tuyển được mười lăm người phù hợp với tiêu chuẩn, sẽ được ba quân y thay phiên nhau huấn luyện. Mọi chuyện cứ tưởng ổn thỏa nào ngờ giữa Wonwoo và Jungmin lại xảy ra xích mích về phương thức giảng dạy.
Wonwoo coi trọng việc sử dụng các phương thuốc dân gian, dễ tìm còn Jungmin lại đặt nặng chất lượng qua giá cả của nó, điều đó khiến những buổi học rơi vào bầu không khí quỷ dị. Dù rằng Wonwoo ít khi gây sự cũng như cãi nhau với ai nhưng việc liên quan đến y thuật thì cực kì nghiêm túc và hà khắc. Đó là nguyên nhân khi Mingyu vừa tới giám sát đã nghe tiếng ầm ĩ phát ra.
-Vì chuyện đó mà các ngươi khiến chúng ta mất mặt?-Ở đó còn nhiều người Mingyu không vội trách phạt đành gọi hai người tới phòng mình, mới nghiêm giọng chất vấn.
-Thảo dân biết tội, thế nhưng...thật sự cả hai không đồng quan điểm, e khó mà làm việc dài lâu, ngài có thể để chúng tôi huấn luyện riêng không?-Jungmin lấy hết dũng khí nêu ra ý định của mình, từ rất lâu hắn đã không ưa gì Wonwoo, lúc nào cũng ra vẻ, coi mình giỏi giang hơn người.
-Chuyện này...ta sẽ suy nghĩ.
Jungmin căm ghét liếc nhìn Wonwoo rồi cúi đầu chào rời khỏi, thấy vậy Wonwoo cũng đi theo ngay sau đó.
-Ta nghĩ ngươi nên biết hợp tác chút đi, đừng gây phiền hà cho người khác nữa.-Mingyu nói vọng từ phía sau, có phần giễu cợt.
Wonwoo không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng lại quay người đối diện với hắn, nhỏ giọng.
-Trên chiến trường người có thể là vua nhưng trong y thuật chỉ là lính.-Dứt lời, Wonwoo khum người lễ phép chào rồi ra ngoài, để lại một người vẫn chưa kịp tiêu hóa.
.
-Biết vậy khi đó ta đã chẳng cứu ngươi. Làm theo những gì mình cho là đúng thì sai sao? Ta thích một mình thì sai sao?-Wonwoo lầm bầm trong miệng, tay mân mê mảnh ngọc sáng bóng, quý giá.
Không chịu nổi sự tù túng, cùng ghen ghét của người khác, Wonwoo cũng chỉ có thể chịu đựng, tìm một nơi an tĩnh để giải tỏa, đó là chỗ nằm trong hoa viên bị đá lớn che khuất, ít người qua lại do y phát hiện nên thường lui tới. Wonwoo ước gì mình có thể trở về doanh trại, không phải lo lắng ánh mắt người khác cùng sự gây khó dễ của vị phó tướng đáng ghét kia.
-Ngươi làm gì ở đây!
Tiếng hét lớn khiến Wonwoo giật mình đánh rơi miếng ngọc, đến lúc nhặt lên vội đứng dậy thì có người đứng trước mình. Chính là muội muội của Mingyu, Minzy, cô nương đang cùng với nô tỳ dạo chơi xung quanh thì bắt gặp Wonwoo hành động lén lút liền vội chạy tới xem.
-Ta...ta...đang ngồi nghỉ chút thôi.
-Cái gì đó, mau đưa ta xem.-Minzy chưa được sự đồng ý đã bắt lấy tay Wonwoo giựt lấy món đồ, giơ lên trước mặt.
-Đây không phải ngọc bội của Kim gia chúng ta sau, hơn nữa nó là của Mingyu huynh, ngươi dám ăn trộm.
-Không có!-Wonwoo gấp gáp muốn tìm cách giải thích nhưng chẳng làm gì được.
-Ngươi đâu mau bắt hắn lại lôi tới tướng gia xét xử.-Dứt lời Minzy gọi hai ba thuộc hạ tiến tới bắt lấy Wonwoo kéo đi.
-Ta không ăn cắp, thả ra.-Mặc cho y giãy giụa cũng chẳng thể thoát ra được, đành bất lực bị đổ oan mà tha đi, lần đầu tiên y nhục nhã đến vậy, nhận lấy những lời bàn tán chỉ chỏ, quãng đường không dài mà Wonwoo cảm thấy như trải qua rất lâu.
-Chuyện gì ồn ào vậy?-Mingyu bị âm thanh bên ngoài làm cho phân tâm, đành dừng luyện kiếm, đồng thời khó hiểu nhìn tình hình phía trước.
-Ca!-Minzy hào hứng chạy tới chỗ hắn, theo sau là Wonwoo bị bắt lấy, mặt cúi gầm xuống đất.
-Ngươi lại gây ra chuyện gì nữa?-Mingyu lạnh lùng hỏi, cũng cảm nhận được điều khác thường.
-Hắn đã ăn cắp đồ trong phủ!-Cô chỉ tay về phía y, lớn giọng nói.
Mingyu khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn không thích người này nhưng để cáo buộc y trộm đồ thì cũng hơi khó tin.
-Ngươi cũng giỏi thật, nếu thích thứ gì có thể hỏi ta, biết đâu ta sẽ hảo tâm bố thí cho, cần gì phải đánh mất vẻ kiêu ngạo thường ngày như vậy.-Như thường lệ, Mingyu lại dùng những lời lẽ quá đáng để đối xử với người khác, đặc biệt là kẻ gây ra tội. Wonwoo vẫn mím chặt môi không nói, nhìn dáng vẻ như vậy của y không biết sao Mingyu cảm thấy không quen, vô cùng khó chịu.
-Hắn đã lấy gì?
-Huynh xem, miếng ngọc bội hộ thân của huynh mà hắn cũng dám lấy.-Minzy rút miếng ngọc trong người ra đưa cho Mingyu, phẫn nộ nói.
Khuôn mặt của Mingyu khẽ biến sắc, khó tin nhìn Wonwoo, còn Minzy thì cười vui sướng khi thấy có kẻ gặp nạn. Wonwoo cảm nhận được ánh mặt dò xét như xuyên thấu của ai kia, chột dạ không dám ngẩng mặt lên đối diện.
-Huynh, ca!-Thấy Mingyu đờ người ra, cô vội nắm cánh tay hắn lắc lắc gọi.
-À...ừ...-Hắn lúng túng thu lại tầm mặt.
-Huynh tính xử phạt hắn thế nào?
-Chuyện này...chỉ là hiểu lầm thôi, miếng ngọc này do ta tặng hắn.-Ngay khi Mingyu giải thích thì bầu không khí rơi vào trạng thái kì lạ, Wonwoo ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng sau đó lại xoay sang hướng khác khi bị ánh mắt dò hỏi, khó tin của Mingyu bắt lấy.
Minzy không tin nổi vào tai mình, miếng ngọc này cô từng năn nỉ biết chừng nào nhưng huynh ấy không bao giờ cho vậy mà lại đem đi tặng kẻ khác, còn là người xa lạ. Cảm xúc bực tức, ghen tỵ bỗng trỗi dậy trong cô.
-Huynh đừng đùa...
-Các ngươi thả hắn ra đi.-Mingyu ra hiệu cho hai tên hầu, rồi bước gần tới chỗ Wonwoo, cầm bàn tay của y, đặt miếng ngọc vào.
-Của ngươi, nhớ giữ gìn cẩn thận.-Không thèm để ý sự khó hiểu của y, hắn cầm kiếm trở về phòng.
-Ca...ca...-Minzy vội gọi đuổi theo, vẫn không quên trừng mắt liếc y thể hiện rõ sự căm ghét bên trong.
Wonwoo nắm chặt ngọc bội trong tay, thừ người hồi lâu mới tỉnh táo lê từng bước chân về phòng. Jungmin cùng Sungwoo thấy y an toàn trở về định chạy tới hỏi chuyện nhưng y chỉ lầm lũi leo lên giường ngủ, đành thôi. Tối đó Wonwoo không tài nào an giấc, trong lòng lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao, có bị tội lừa dối tướng quân hay bị phát hiện từng cứu tướng địch. Cứ thế mà y cứ chìm trong suy nghĩ cho tới sáng.
Ở một bên khác, có người trầm tư không kém, nếu không xảy ra chuyện hôm nay, Mingyu thật sự đã quên chuyện của hai năm trước. Bây giờ gặp lại hắn không biết nên cư xử thế nào cho phải, làm lơ mọi chuyện hay nhắc đến mà khen thưởng?
"Không ngờ ngươi là tên quân y năm đó, xem ra chúng ta rất có duyên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...