Chương 37: Hồi tâm

5K 468 34
                                    

Nếu hỏi bất kì một người, chắc chắn sẽ nhận được duy nhất một câu trả lời, dạo này hoàng thượng thường xuyên lui tới Tây Uyển cung! Nơi đó có gì đặc biệt? Không có, chỉ là nơi ở của tứ hoàng tử Đông Bằng, vô cùng tẻ nhạt, vô cùng buồn chán? Vậy sao hoàng thượng lại đến đó? Chẳng lẽ người đó nhan sắc tuyệt trần, khuynh nước nghiêng thành? Sai, quá sai, danh hiệu đó dành cho người cận kề vị hoàng tử kia cơ, à không đã từng thôi, giờ mỹ nhân đang ở trong Choi phủ tướng quân rồi. Rốt cuộc vì sao a?

Mỗi ngày nếu có thời gian rảnh rỗi, Soonyoung lại tới Tây Uyển cung, để gặp Jihoon, dù rằng đa số bị người ta lạnh lùng làm lơ nhưng hắn vẫn mặt dày kiên trì, đợi đuổi mới chịu hồi cung.

Đôi khi sẽ chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn, sau đó bắt ép y cùng thưởng thức chung, lắm lúc tâm sự nhiều điều, dù rằng phần lớn là Soonyoung nói, tuy nhiên hắn cũng rất vui, ít nhất vẫn có y bên cạnh lắng nghe.

Nếu có ai đó ngang qua Tây Uyển cung vào thời gian sau bữa tối, sẽ dễ dàng nghe thấy âm thanh tiếng sáo phát ra, một bản hòa tấu du dương, khiến lòng người cảm thấy thoải mái, thư giãn. Ngày đầu tiên Soonyoung mang cây sáo quý giá tặng cho Jihoon, lại bị y khinh thường, không thèm ngó ngàng tới, nhưng hắn biết y rất thích nó, đến hôm sau đã giữ gìn, bảo vệ cẩn thận trong hộp. Y ngụy biện rằng chỉ vì không muốn một vật đẹp đẽ bị phá hủy.

Sau nhiều lần mặt dày nài nỉ, kiên trì hết đe dọa đến cầu xin, Jihoon cũng chấp nhận thổi sáo cho hắn nghe. Giây phút đó, cả hai như quay trở lại quãng thời gian tuyệt đẹp ngày xưa.

-Jihoon, ta muốn nghe em thổi sáo.

-Ngày nào người cũng nghe, không thấy chán?-Jihoon khó chịu nói, tên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, hầu như kể từ ngày y chịu thổi, đến lúc tới đây đều đòi nghe cho bằng được.

-Ta chính là thích nghe. Mau lên nào.

Jihoon bất lực thở dài, đưa cây sáo lên, bắt đầu thổi. Y biết bản thân quá nuông chiều người này, chỉ là y không tài nào cứng rắn với hắn được, có trách thì trách y yêu quá nhiều.

Soonyoung rời khỏi chỗ ngồi, ra mở cứa sổ. Jihoon từng hỏi hắn tại sao làm như vậy, liền nhận được câu trả lời vô cùng chân thật :"Ta muốn ai cũng thưởng thức tài nghệ của em, quan trọng là để họ biết, chỉ có ta mới có thể khiến em tấu lên những bản nhạc này." 

Âm thanh vừa phát ra, Soonyoung sững sờ nhìn Jihoon, đây chính là nhạc khúc hắn đã từng được nghe y và Jeonghan hòa đệm ở cấm cung ngày ấy. Âm điệu hòa quyện vào nhau như tiếng lòng thổn thức ngân vang, khiến người nghe cảm nhận được cái bi cái thương cái tuyệt vọng của người thổi.

Soonyoung đau đớn quan sát vẻ mặt bình thản của Jihoon, tại sao, tại sao lại viết nên bản nhạc buồn như vậy. Hắn chậm chạp đến sau lưng y, quàng tay ôm lấy y thật chặt, tiếng nhạc bị cắt đứt làm lời hắn rõ ràng lạ thường.

-Hôm ấy, ta cùng Seungcheol đều lắng nghe em và Jeonghan đàn, đều cảm nhận được những khốn khổ mà hai người chịu đựng. Jihoon, ta thừa nhận, bản thân từng chỉ coi em là đệ đệ, thế nhưng, từ giây phút gặp lại em trên điện, cảm xúc của ta có gì đó chậm rãi thay đổi. Đem em đưa cho Thục Phi cũng chỉ vì mong em rời khỏi cấm cung lạnh lẽo đó, thấy em ngã bệnh, không kìm nén được nỗi quan tâm, lo lắng, nghe em từ bỏ tình cảm với ta, bản thân đau đớn khôn cùng. Jihoon, ta biết mình không tốt, đối xử với em tệ bạc, nhưng chỉ cần em cho ta cơ hội, ta sẽ thay đổi, tuyệt không để em chịu ức hiếp nữa. Jihoon, ta thích em.

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ