Mùi ẩm thấp, gỉ sét cùng cơn ê ẩm khiến Jeonghan lại bừng tỉnh giấc. Y nhớ những kỉ niệm vui vẻ trước khi gia đình bị tru di, quãng thời gian khó khăn cùng với Jihoon, những hồi ức vui buồn, đau đớn khi gặp Seungcheol, chỉ tiếc y tỉnh lại quá sớm, phát hiện bản thân vẫn bị bắt trói ở nơi này.
-Ta thật sự không biết gì hết.-Jeonghan khó khăn mở miệng, y lúc này cơ thể tràn đầy vết thương rướm máu, thương tổn khi bị đám lính cưỡng bức, cái lạnh lẽo ngã trên tuyết khiến cơ thể suy yếu dẫn đến thương hàn, bây giờ phải chịu đựng những cực hình ác độc của bọn chúng, chỉ sợ Jeonghan chẳng thể chống đỡ được nữa.
-Hà tất tự làm khổ mình.-Joowon thở dài nhìn bộ dạng suy nhược, tàn tạ của Jeonghan, không chút thương tiếc.-Đã vậy, ta đành phải xem trọng lượng của ngươi đối với Choi tướng quân rồi.
Dứt lời hắn ra hiệu cho tên lính mở trói cho Jeonghan, cơ thể vừa thoát khỏi trói buộc, liền mất hết sức lực ngã mạnh xuống đất, thấy vậy hai tên lính liền đỡ y dậy.
-Ha, chỉ sợ ngươi phải tốn công thôi, với hắn ta không đáng để phản bội Đông Bắc, quên đi vị trí của bản thân.-Jeonghan liếm ướt đôi môi nứt nẻ, chế giễu.
-Tại sao không thử chứ!
------
Seungcheol dẫn đầu đoàn quân, vận bộ áo giáp oai vệ tay cầm trường thương, vô cùng hùng dũng, lạnh lùng nhìn về phía quân địch. Chỉ cần hắn thắng trận này, Đông Bắc sẽ khởi hoàn.
-Chà, quả là Choi tướng quân, khiến người ta kính sợ a.-Joowon từ bên trong xe ngựa, tay phe phẩy quạt, ung dung nói, một bộ dạng này của hắn có ai nghĩ đang ở trên chiến trường căng thẳng trước hồi đẫm máu?
-Đừng nhiều lời, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi.-Seungcheol hàn lãnh nói.
-Chúng ta đợi xem.-Joowon gian manh nhìn Seungcheol khiêu khích, trong lúc anh vẫn còn suy tư đoán ý đồ của hắn đã thấy bóng hình quen thuộc mà mình lao lực tìm kiếm thời gian qua. Nhìn Jeonghan chịu nhiều cực khổ, Seungcheol hận bản thân không chăm sóc tốt cho y.
-Ngươi...ngươi muốn gì?-Bàn tay nắm chặt trường thương như muốn bẻ gãy, hiện rõ từng mạch máu.
-Ngươi còn không rõ?-Joowon nhướn mày hỏi, cánh tay quàng lên vai Jeonghan, nâng khuôn mặt đầy bụi bẩn của y, hướng Seungcheol khiêu khích.
Binh sĩ xung quanh hồi hợp, lấm lét lén nhìn biểu hiện của chủ tướng, tiếc là người đang cúi gầm mặt, thân thể run lên vì lửa giận, chẳng thể suy đoán.
Seungcheol bất giác giơ cao trường thương, dùng ánh mắt rét lạnh đối đầu với Joowon, nghiến chặt răng, chậm chạp phát ra âm thanh.
-Tiến lên!
Một hiệu lệnh đơn giản khiến bầu không khí im ắng, ngộp thở nhanh chóng tan biến, mấy vạn binh lính từ hai bên xông vào nhau, chém giết không hề khoan nhượng, tiếng rên la thống khổ vang vọng khắp nơi.
Dường như sự nhiễu loạn không hề làm phiền tới hai người, dù cho khoảng cách xa như thế nào, Seungcheol và Jeonghan đều nhận thức rõ đối phương. Ánh mắt tự tại, bình thản, không chút thù hận của Jeonghan xoáy sâu vào tim Seungcheol, khiến hắn đau đớn đến khó thở, ít nhất, ít nhật y nên căm ghét hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...