Ngay hôm sau, Seungkwan, Hansol, Jiyoung và Minghao cũng lên đường tới Nam Hàn. Vì chưa nắm rõ tình hình nên bọn họ không dám vào cung, đành theo lời Seungkwan tìm tới Kang tướng quân, một trong những trung thần mà y tin tưởng nhất.
Kang tướng quân vừa thấy y đến, không kìm nỗi vui sướng, đem mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua kể tường tận.
Khi ông từ biên cương trở về đã nghe tin hoàng thượng bệnh liệt giường, giao tất cả quyền hành cho thập hoàng tử. Lúc đó triều thần nổi loạn một phen, chính là đại hoàng tử, tứ hoàng tử,ngũ hoàng tử còn đó, làm sao tới lượt thập hoàng tử chứ, thế nhưng Hong tể tướng vừa lên tiếng liền khiến bọn họ chấp nhận, dù sao phe cánh của ông không hề nhỏ.
-Vậy các hoàng huynh hoàng tỷ không có thái độ gì?
-Tất nhiên là có, chính vì vậy khiến cho các công chúa đều ép nhốt trong cung của mình, còn các hoàng tử bị giết hại, duy người ở Đông Bắc nên toàn mạng...-lão còn nhớ rõ ngày ấy, cả hoàng cung vang vọng tiếng hét thê lương, bao phủ một màn huyết tinh, nhưng bản thân vô dụng chẳng làm gì được.
-Không thể như thế...-Seungkwan run rẩy ôm lấy ngực, khuôn mặt đầy bi thương, nhưng lúc này lại có tiếng bước chân vội vã đến gần, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Seungkwan...
-Hoàng huynh!-Seungkwan khó tin vào mắt mình, đứng bật dậy, chạy ngay tới chỗ y, ôm chầm lấy. Còn sống, đại hoàng huynh còn sống.
Cái đêm đẫm máu nhìn từng đệ đệ của mình bị thảm sát, ngã xuống, Seungwoon cứ nghĩ thế nào cũng tới lượt mình, nào ngờ thời khắc thanh kiếm hướng tới, Seungri đã chạy ngay tới, ngăn cản đám người. Một bộ dạng kinh hoàng, khó tin khi thấy những thi thể thân thuộc của hắn, Seungwoon biết, hắn vẫn là thập đệ tốt bụng, yêu thương huynh đệ của hắn, chỉ là bị lão tể tướng dụ dỗ, gây ra cớ sự hôm nay.
-Thập hoàng tử, nếu người không giết hắn, tương lai sẽ bị đe dọa.-Hong tể tướng vội vàng khuyên ngăn.
-Lão chưa có sự đồng ý của ta mà giết họ?-Seungri sầm mặt, lạnh lùng chất vấn, hắn chỉ muốn giành lấy những thứ nên thuộc về mình, không hề có ý định tàn sát ai cả, huống hồ họ là huynh đệ của hắn.
Seungwoon cứ nghĩ mình sẽ chết dần chết mòn trong ngục, nào ngờ tối đó được bí mật thả ra, ngay lập tức y chạy trốn trong đêm cầu viện Kang tướng quân, vì y biết lão là người duy nhất có thể giúp đỡ y, giúp đỡ Nam Hàn.
.
-Hiện tại trong tay ta có ba vạn binh, đã cho họ tập trung xung quanh kinh thành, chỉ cần chọn ngày thích hợp để tấn công hoàng cung.
-Nếu chúng ta xuất kích bất ngờ, thì viện binh của Hong tể tướng sẽ không tới kịp, đám cấm vệ quân cũng chẳng làm được gì.-Seungwoon đem kế hoạch của y và Kang tướng quân kể chi tiết.
-Bọn ta sẽ theo giúp mọi người.-Seungkwan tự tin nói, y nghĩ mỗi người Hansol, Minghao, Jiyoung cũng bằng mấy chục tên lính, còn y? Nhân tố bí ẩn, cổ vũ tinh thần a.
-Đúng rồi công chúa Jiyoung, có một chuyện ta cần báo với người, bên Nam Hàn đã chấp nhận cho Tây Mạc, làm cầu để tấn công thành Chu Tước của Đông Bắc.-Đại hoàng tử sực nhớ vấn đề hệ trọng, liền nói, mặc cho y ngăn cản nhưng Seungri vẫn đồng ý để Tây Mạc dẫn binh ngang qua nước mình, mà không một chút nghi ngờ, nếu Tây Mạc tâm địa xấu xa muốn thừa cơ đánh chiếm Nam Hàn thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
Fiksi PenggemarTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...