Bóng tối dần buông, nơi hoàng cung phồn hoa tráng lệ phút chốc bị màn đêm bao phủ, ngủ yên đến dịu dàng. Một bóng áo đen thấp thoáng nơi vách tường, như đang chờ đợi, đợi thời cơ đến.
-Đứng lại!-Vẫn là tiếng hét quen thuộc, phá tan bầu không khí im lặng.
-Đừng mà.-Seungkwan mếu máo muốn khóc, sợ hãi bỏ chạy, thầm mong Jiyoung không đuổi kịp mình.
-Chết đi!-Jiyoung dần thu hồi khoảng cách, cầm kiếm lao đến chỗ cậu, Seungkwan hốt hoảng nhắm chặt mắt, phó mặc tính mạng cho trời.
"Keng"-Mũi kiếm chỉ còn một gang tay thì bị đánh văng ra. Jiyoung trừng mắt ngạc nhiên, nhìn người trước mặt, đứng chắn cho Seungkwan phía sau, ánh mắt sắc bén chiếu vào người cô.
Seungkwan thấy không có chuyện gì xảy ra, bỏ bàn tay che mặt ra, bất ngờ nhìn tình huống hiện tại.
-Rốt cuộc ngươi là ai?-Jiyoung vung kiếm phóng tới, tên bịt mắt cũng không vội, nhẹ nhàng đỡ lấy, phá tan đòn hiểm của cô, hai người nhanh chóng lao vào cuộc chiến.
Seungkwan vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chẳng lẽ là hắn, hắn thật sự tới đây?
Lúc này Seungkwan mới bắt đầu lo lắng khi thấy bọn họ điên cuồng đánh nhau, từng đòn đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
-Ngừng lại đi.-Cậu vội la lên nhưng họ nào chú ý, chỉ biết tới đối thủ của mình thôi.
Lâu lắm rồi Jiyoung mới gặp đối thủ xứng tầm như vậy, khiến cô thêm hứng phấn, càng đánh càng hăng máu.
-Jiyoung công chúa, xin người dừng lại.-Seungkwan chạy tới gần chỗ hai người hơn, thấp thỏm không yên.
-Cẩn thận!-Seungkwan thấy Jiyoung lợi dụng tên kia lơ đãng mà đâm tới, vội lao từ đằng sau che phía trước hắn, tuy hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng hắn cũng phản ứng nhanh, ôm chặt lấy Seungkwan xoay người đổi chỗ cho cậu. Jiyoung trong lúc thấy mình sắp đâm nhầm người cũng bẻ cổ tay, làm chệch đường kiếm, lướt qua khuôn mặt tên áo đen, khiến chiếc khăn che mặt rớt xuống.
Hắn không thèm quan tâm, buông người trong lòng ra, sờ soạng hết một lượt, đến khi biết cậu đã an toàn, chẳng bị tổn thương nào hết mới lạnh lùng nhìn Jiyoung, người cũng đang khó hiểu quan sát mình.
-Da trắng, mắt to, mũi cao, tài sắc vẹn toàn, chẳng lẽ ngươi...chính là soái ca trong truyền thuyết.-Dưới ánh trăng mờ nhạt, Jiyoung bị mê hoặc bởi nhan sắc của người đối diện.
Hắn nhìn cô như kẻ tâm thần, chẳng thèm để ý tới, kéo tay Seungkwan đứng như tượng kế bên đến gần mình.
-Sao ngươi lại tới đây.-Seungkwan lạnh lùng hỏi, dù trong lòng đang gào thét vui sướng.
-Không sao chứ?-Như sực nhớ gì đó, Hansol hơi lùi ra xa, giữ khoảng cách với cậu, nhỏ giọng quan tâm.-Hoàng thượng sai ta đến xem người.
-Hừ, hay kiểm tra coi ta có chạy trốn hay không?-Seungkwan cười chua chát, cậu biết là do hắn tự đến đây, có ông vua nào đi sai cận vệ lén lút chui vào hoàng cung nước khác chứ, chỉ là Seungkwan không muốn vạch trần.-Nếu xong rồi thì ngươi có thể rời khỏi.
-Ta...-Hansol lắp bắp chẳng biết nên trả lời thế nào.
Jiyoung làm bóng đèn nãy giờ, không quản chuyện mình bị lơ, hắng giọng.
-Này, nếu tên đó đuổi ngươi, thì ngươi đến chỗ ta đi.
Thấy bộ mặt ngờ nghệch của Hansol, cô nói tiếp.
-Ta là công chúa Jiyoung, ngươi cứ ở tạm cung của ta, mai tính tiếp.-Jiyoung cố dùng lời lẽ cùng vẻ mặt chân thành, thiện ý nhất dụ dỗ.
Seungkwan quen cô bấy lâu chẳng lẽ không hiểu rõ mục đích thực sự của cô, cái mặt bị Hansol quyến rũ thấy rõ.
-Tỷ mơ tưởng, hắn là của ta.-Seungkwan dứt khoát đánh dấu chủ quyền nắm tay Hanol kéo đi và hắn cũng chỉ im lặng bước theo.
Tội cho Jiyoung bị bỏ rơi một cách không thương tiếc, thầm mắng trong lòng, tại sao người đẹp như vậy lại bị tên mập lùn đần kia bắt mất chứ.
Tới lúc bước vào phòng, Seungkwan mới biết mình vừa nói và làm gì, bây giờ xấu hổ thì đã quá muộn. Cậu bỏ tay hắn ra, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng.
-Ngươi suy nghĩ gì mà chạy đến đây? Còn dám trèo tường, đánh nhau với công chúa, nếu bị bắt thì sao?
-Ta...không nghĩ tới.-Hansol vô tội trả lời, thời gian qua hắn cảm thấy rất trống trải, lại nhớ đến cậu, liền tìm tới nơi này, chưa từng nghĩ đến hậu quả.
Seungkwan bất lực thở dài, cậu hiểu Hansol quá rõ, cái tên đầu gỗ này lúc nào cũng giữ im lặng, lại thích làm theo ý mình, chẳng quan tâm tới ai. Hắn bảo vệ, chăm sóc cậu, cũng vì nghĩa vụ được giao, ngoài cậu ra thì không biết gì hết. Đôi lúc Seungkwan cảm thấy vui vì điều đó nhưng chẳng thể xoa đi nỗi buồn phiền, chán nản trong lòng.
Thấy cậu buồn bã tiến tới bên giường, Hansol không rõ mình lại làm gì sai, nên đâu dám nhúc nhích, cứ đứng yên cạnh cửa.
-Ngươi ngủ ở đâu?
-...Ta ở bên ngoài là được.-Dù sao Hansol cũng quen rồi.
-Một là ngươi nằm phía trong, ta phía ngoài, hai là ngược lại, ba...hai ta cùng thức, cho ngươi chọn.-Seungkwan trầm thấp nói.
-...
.
Seungkwan quay người, nhìn bóng lưng phía trước, cậu nhớ cách đây mấy năm người này còn nhỏ con hơn mình vậy mà giờ đã trở thành một nam nhân to lớn mạnh mẽ đến thế, có chút tiếc nuối đi. Nhìn hắn co ró nằm sát phía mém giường thiếu nước ngã lăn ra, Seungkwan giận không đặng, nghĩ nghĩ một hồi lại nhích nhích gần tới, áp mặt vào bờ vai rộng của Hansol, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Seungkwan nào biết trong khi cậu an ổn ngon giấc thì có người bị cậu làm cho trằn trọc suốt đêm...
![](https://img.wattpad.com/cover/99701625-288-k543843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...