Sau lễ trung thu, sứ giả các nước đều được Soonyoung mời ở lại dự hôn lễ của Seungkwan và Vernon. Tới nay cũng một tháng hơn, vua Nam Hàn đã rời khỏi ngay khi hôn lễ kết thúc, duy Tây Mạc vẫn viện nhiều lí do nấn ná mãi
Dù không nói ra nhưng khi nghe sứ giả diện kiến từ biệt, Soonyoung không khỏi vui mừng.
-Trước khi đi, chúng ta có chuyện nhờ ngài giúp đỡ.
Kwang tướng quân quả không từ bỏ chút cơ hội nào. Vừa hùng hồ vào điện đã quỳ ngay xuống, đem chuyện náo loạn Kim phủ kể hết một lượt, nhưng hàm ý sâu xa chính là Đông Bằng chứa chấp tội nhân Tây Mạc a.
-Thật sao? Vậy ta cần làm ra lẽ rồi.
Soonyoung nghiêm nghị nói, sau đó hạ lệnh truyền Kim tướng quân vào phủ. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là hắn còn dẫn theo hai nam nhân bước vào đại điện. Quan Đông Bằng hoảng sợ, sứ giả vui mừng đắc ý, Soonyoung bình thản như không.
-Ta nhớ ngài từng nói không có ai như thế trong phủ.-Kwang tướng quân khoái trá bắt bẻ Mingyu.
-Hừ.-Mingyu liếc nhìn hắn rồi hướng Soonyoung trên cao thi lễ.-Hoàng thượng nghe họ nói trước đã.
Được sự đồng ý, Junhui và Seokmin kính cẩn quỳ xuống, bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện, kể cả lời hứa sẽ thả họ ra nếu Junhui đồng ý uống thuốc độc. Nghe những hành vi tra tấn của Tây Mạc, ai cũng nhăn mặt nhíu mày trước sự ác độc và tàn nhẫn của họ.
Vì được hoàng huynh căn dặn trước nên Soonyoung cũng không ngạc lắm. Thầm đánh giá hai nam nhân trước mặt, dù chịu cực khổ, bộ dạng bần hàn, khó nhọc nhưng vẫn mang khí chất mạnh mẽ, oai dũng của cựu tướng quân, Soonyoung dần cảm thấy thiện cảm, xem ra hoàng huynh và tiểu tử Minghao cũng có mắt nhìn người, nói đúng hơn họ may mắn được hai tên này nhìn trúng, chẳng màn nguy hiểm mà chạy tới Đông Bằng. Nếu hoàng huynh và Minghao đã nhờ vả, hắn cũng sẽ tận lực giúp đỡ a.
-Kwang tướng quân, ta nghĩ lần này phải khiến ngài thất vọng rồi.
-Ý ngài...-Ông hơi khó chịu hỏi lại.
-Rõ ràng Tây Mạc đồng ý thả bọn họ tự sinh tự diệt, hà cớ còn đòi người. Chẳng lẽ lời hứa của Tây Mạc không có chút giá trị nào sao?-Soonyoung nghiêm túc nói, nhưng pha chút chế giễu làm Kwang tướng quân tức giận không thôi, nhưng vì nghĩ tới mình đang ở nước người nên kìm chế hành động lỗ mãng.
-Ngài!
-Nếu hai tên này không còn là người Tây Mạc, bây giờ chạy đến Đông Bằng tức là người dân của đất nước này, cho nên...-Soonyoung vui vẻ nhướn mày khiêu khích nhìn nhị hoàng tử Joowon vẫn im lặng nãy giờ tiếp lời.-...Nếu các vị đây còn muốn gây sự, động vào con dân của trẫm thì đừng trách Đông Bằng không hiểu chuyện.
Các quan thần nghe vua mình nói vậy, tuy trong lòng không hài lòng vì hai người bình thường có thể gây chiến tranh nhưng vẫn thầm ủng hộ Soonyoung, Đông Bằng há để cho người ta ức hiếp.
Nhìn đám sứ giả không làm gì được, đành bất lực rời đi, trong lòng mọi người không khỏi hãnh diện cùng sung sướng, muốn đấu với vị vua miệng lưỡi của bọn họ? Còn kém cỏi lắm! Đây là lần đầu tiên Lão tể tướng thấy tài ăn nói của Soonyoung có đất dụng võ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...