Tâm trạng mong chờ một ngày vui vẻ của Sooyoung vừa bước lên triều liền bị lão tể tướng phá nát, phá nát hoàn toàn.
-Hoàng thượng, hai năm đã qua người cũng nên nghĩ tới chuyện lập hậu rồi, chuyện hậu cung chỉ duy nhất một phi tần chưa hề có tiền lệ trước đây.
-Ta biết, chỉ là dạo gần đây, bận rộn nhiều việc nên ta tạm gác sang một bên, sau khi điều tra chuyện thích khách, chúng ta lại tính tiếp.-Soonyoung cố gắng nghĩ ra một lí do hợp lý nhất để thuyết phục quần thần.
-Khi xưa người nói cần phải yên ổn hòa bình hai nước, nay lấy cớ thích khách, nếu như thế khi nào Đông Bắc mới có hoàng hậu đây? Hoàng thượng yên tâm, việc lập hậu không cần người bận tâm, lão sẽ gắng sức giúp người việc này.-Sooman khom người cung kính nói.
Lời lão nghe thật dễ nghe, như thể thật sự quan tâm đến hắn vậy, không phải đám quan này chỉ chờ cơ hội để đem họ hàng thân thích của mình vào cung thôi sao? Nhưng chính là Soonyoung không tài nào phản bác được lời lão, dưới sự cưỡng ép, bắt buộc của triều thần, đành chấp nhận tiến hành việc lập hậu.
-----
-Đệ cứ thế giao cho tể tướng?-Jisoo khó tin hỏi, nhìn vẻ mặt nhởn nhơ vô tội của Soonyoung y cũng đoán được câu trả lời.-Phong hậu quang trọng đến mức nào chẳng lẽ đệ không biết vậy mà có thể tỉnh như vậy? Không sợ có người lập phe tạo phản sao?
-Làm gì rắc rối thế, có huynh ở đây đệ chẳng lo.-Soonyoung thành thật nói.
Jisoo không biết nên vui hay buồn khi được hoàng thượng tin tưởng, trọng dụng đây, riết y không biết ai mới là vua nữa. Hai người vẫn đang trêu chọc lẫn nhau thì Seungcheol mở cửa bước vào, nhìn bộ dạng lúc này của anh, Soonyoung không kìm được lên tiếng.
-Lại cãi nhau với Jeonghan?
Tuy Seungcheol không trả lời nhưng Soonyoung cũng đoán được đôi phần, có lẽ kiếp này của anh phải bị người đó hành hạ, đè đầu cưỡi cổ rồi. Nếu là hắn, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!
-Đệ định sắc phong Thục Phi lên làm hoàng hậu?-Seungcheol nghe Soonyoung kể sơ tình hình, hơi bất ngờ hỏi.
-Đúng là đệ có ý đó.-Soonyoung ngạc nhiên khi thấy sắc mặt lúng túng, muốn nói của anh. Suy tư hồi lâu Seungcheol mới chậm rãi lên tiếng.
-Huynh có chuyện này muốn kể với đệ.
.
.
"Xoạch"
Thấy mình thất thố, Jihoon vờ cười, khum người nhặt cây chổi lên.
-Hoàng thượng đang nói đùa gì vậy? Ta không hiểu.
-Chính miệng Jeonghan đã nói.
Jihoon hốt hoảng, ném cây chổi sang một bên, xoay người bỏ chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Soonyoung nhìn y sợ hãi bỏ trốn câu hỏi của mình, lồng ngực trỗi dậy cơn tức giận, liền nhanh chân đến gần, đập cửa. Cũng may hắn không mang theo người hầu, để họ thấy y cư xử vô lễ thế này chỉ sợ đem ra bàn tán, đòi xử tội mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...