-Ta?-Jisoo chỉ vào ngực mình, khó tin nhìn hắn. Ngay cả Minghao đang đỡ ngài ngạc nhiên không kém, tuy rằng cậu biết vương gia xinh đẹp, cuốn hút nhưng dù sao cũng là nam nhân.
-Phải.-Seokmin kiên định nói, lờ đi tên chiến hữu đang dòm mình như kẻ tâm thần.
-"Ya, chúng ta cướp của chứ có cướp sắc đâu!"-Junhui kéo Seokmin lại gần, thì thầm vào tai hắn nhưng Seokmin vẫn mặc kệ. Minghao giơ tay bảo vệ Jisoo, nghi ngờ nhìn Seokmin hùng dũng đến gần.
-Chẳng là ta thấy nhan sắc của ngươi không tồi đem về làm áp trại phu nhân cũng được.-Hắn định giơ tay sờ vào mặt Jisoo thì bị Minghao đánh rớt xuống, giận dữ mắng.
-Thì ra sơn tặc bây giờ lại đê tiện đến vậy, nam nữ già trẻ không tha.
Bị chửi thành dâm tặc, Seokmin cùng Junhui có phần oan ức, nam nữ thì hơi đúng nhưng già trẻ đâu ra, sơn tặc cũng có giá của sơn tặc, ăn uống biết chọn lọc đàng hoàng.
-Công tử nhà ta sẽ không bao giờ đi theo các ngươi.
-Ngươi nên thức thời chút đi, vơi đám tàn binh đó mà đòi thoát khỏi đây? Mơ tưởng.-Seokmin cười khinh bỉ trước sự hùng hồ của Minghao.
Cậu bị thái độ miệt thị của hắn làm cho điên tiết, rút kiếm nhào tới, quyết sống mái một phen. Mũi kiếm sắp chạm tới tim Seokmin thì bị hất văng ra. Cậu khó chịu nhìn tên đẹp mã trước mặt, xoay người đổi hướng tấn công. Mỗi lần Minghao tung chiêu dường như hắn đều đoán được, nhẹ nhàng tránh né, cùng lúc đó phản đòn lại, nhắm tới những điểm yếu của cậu. Mọi người xung quanh chỉ biết đứng yên thưởng thức màn tranh long hổ tranh hùng phía trước, tuy tình thế có vẻ cân bằng nhưng bọn họ đều dễ dàng nhận ra Minghao đang bị Junhui đùa giỡn trêu chọc, không cần dùng bất kỳ chiêu thức tấn công, đã đủ làm cậu dần trở nên kiệt sức.
Do lực tập trung bị chuyển dời nên không ai để ý thấy vị thủ lĩnh còn lại phút chốc đã chạy tới chỗ vị công tử hào hoa kia.
-Không được đụng vào y.-Minghao bắt gặp Seokmin ý định nắm lấy cánh tay Jisoo, phẫn nộ hét lên mà quên mất mình vẫn còn trong trận đấu, ngay lúc ấy, Junhui vòng người ra sau, bắt lấy hai cổ tay cậu bẻ về phía sau, tay còn lại xiết ngang cổ Minghao khiến cậu ngửa ra sau, hoàn toàn bị thu phục.
-Thả ta ra!
-Bình tĩnh đi nhóc.-Junhui khẽ giọng khuyên nhủ, hắn không muốn làm đau cậu a.
-Thế nào, có theo ta không?-Seokmin cười gian nhìn Jisoo, hắn ngạc nhiên khi y vẫn giữ được bộ dạng bình tĩnh, sấm chớp không hờn trong tình huống hiện tại.
-Ta còn lựa chọn nào khác à? -Hắn hơi thừ người trước nụ cười mỉm động lòng người của Jisoo, nhưng nghe giọng cam chịu của y, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, đi theo hắn có gì không tốt chứ!
-Công tử đừng dại dột.-Minghao gào lên, mắt rưng rưng muốn khóc khi chính mình vô dụng làm hại người.
-Này nhóc, đã rõ kết cục sao còn cố chấp?-Jun thở dài nói, tay vẫn khóa chặt lấy Minghao, ôm sát vào lòng.
Jisoo yêu cầu Junhui thả Minghao nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.
-Nghe lời ta.-Jisoo xoa đầu Minghao, tươi cười. Thấy người đã kiên quyết như vậy, Minghao chỉ biết im lặng phục tùng, uất ức dõi theo bóng dáng vương gia nhà mình bị dâm tặc lôi kéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...