Chương 35: Sự thật

5K 490 44
                                    

Thấy Sohee đã ngủ, Seungcheol nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, sau đó im lặng rời khỏi. Hắn phải đi tìm Jeonghan, nhớ tới vẻ mặt thống khổ cùng điệu bộ mất hồn của y, Seungcheol cảm thấy hối hận vô cùng.

Vừa nghe tin chạy đến, người đầu tiên hắn lo lắng chính là Jeonghan, đến khi thấy y vẫn bình thường, mới nhớ tới Sohee, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, hắn không muốn sự quan tâm, thiên vị của mình đối với y bị người khác đem ra bàn tán.

Không dám nhìn, không dám mở miệng hỏi thăm, lòng hắn đau gấp bội lần, đến khi nghe tin Sohee mang thai, nỗi vui sướng chưa kịp dâng lên, sự sợ hãi cùng âu lo đã lấn át. Hắn không tài nào đối diện với y, dù cảm nhận được ánh mắt thống hận như bức cung của y.

-Mẫu thân đến làm gì vậy?-Seungcheol vừa ra khỏi phòng đã thấy Choi lão phu nhân khó hiểu hỏi.

-Ta nghe nói Sohee mang thai nên tới thăm nó, con lại đi đâu?-Bà không hài lòng nhìn đứa con trai của mình, như thể đoán được hắn muốn tìm ai. Thấy Seungcheol trầm mặc, bà nghiêm giọng.-Lại chạy tới chỗ tên kia? Con có chịu suy nghĩ cho Sohee chút nào không.

-Chuyện của con, người đừng xen vào.-Seungcheol khó chịu nói, lướt qua người bà, hướng tới phòng của Jeonghan. 

.

-Các ngươi làm gì ở đây?-Seungcheol nghi ngờ hỏi hai tên nô bộc đứng canh trước phòng của Jeonghan, như có linh tính mách bảo, hắn mạnh bạo đẩy bọn chúng ra, dù rất muốn ngăn lại nhưng chúng biết người này càng không thể đắc tội so với chủ nhân của mình.

Seungcheol đập mạnh cửa, khi nghe có âm thanh quái dị phát ra bên trong, lòng nóng như lửa đốt, dùng hết sức, tung cước, cánh cửa nhanh chóng bị phá hư rớt xuống. Hắn sững người nhìn quang cảnh trước mắt. Jeonghan nằm thở dốc trên giường, tay bị trói ở trên đỉnh đầu, vạt áo bị bị rách, làm lộ lồng ngực trắng nõn, bả vai mượt mà cùng vòng eo mảnh khảnh, cả cơ thể chỉ có vạt áo dài miễn cưỡng che khuất phần dưới thân, nhưng không che giấu được đôi chân thon dài bị chính đệ đệ ép buộc đặt trên vai kia. Khuôn mặt Suengcheol tối sầm lại, đôi mắt đỏ lên thấy rõ mạch máu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nếu hắn tới trễ một chút nữa có phải tên kia sẽ đưa cái thứ ấy vào cơ thể Jeonghan của hắn không?

Seungwoo hốt hoảng dừng mọi hành động, hoảng sợ người vừa xuất hiện, run rẩy kéo lại quần áo, lắp bắp.

-Đại...ca...nghe...-Hắn chưa kịp giải thích thì Seungcheol đã lao đến như hổ đói nắm lấy cổ áo Seungwoo đẩy xuống đất, từng đấm từng cú đều tung hết sức lực đánh hắn.

Seungwoo muốn giãy giụa tránh đi, nhưng làm sao có thể so với sức mạnh của ca ca mình, bất lực chịu đòn, thống khổ kêu rên. Hai tên người thấy vậy, đành xông vào can ngăn, tên khác chạy đi tìm người giúp, chỉ sợ chậm chân chủ nhân của mình sẽ bị giết mất.

Jeonghan vội vàng lấy chiếc chăn quấn lấy cơ thể mình, hoảng loạn nhìn Seungcheol như biến thành người khác, chẳng thèm để ý xung quanh, đánh Seungwoo nằm dưới đất, chỉ sợ sẽ gây ra án mạng thật sự, cất giọng.

-Seungcheol.-Lúc này Jeonghan mới nhận ra âm thanh của mình có bao nhiêu khó nghe, nhưng y không biết rằng chính nó càng khiến Seungcheol cảm thấy phẫn nộ, động tác đối với Seungwoo càng thêm thô bạo.

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ