Chương 31: Ban thưởng

4.6K 479 50
                                    

-Tuy kế hoạch bị thất bại thảm hại, nhưng mục tiêu ban đầu coi như hoàn thành.-Soonyoung thỏa mãn nói, nhìn hắn lúc này chẳng có chút nào lo lắng về chuyện mình bị ám sát ngày hôm qua.

-Ừ, vậy chừng nào huynh định tuyên bố.-Jiyoung có chút nôn nóng hỏi.

-Tỷ vội làm gì, mai đi.-Soonyoung khinh thường nhìn nàng.

-Ta nghĩ mấy lão ấy sẽ phản đối,-Jisoo thong thả nêu ý kiến.

-Đệ biết, phải làm thế nào đây?-Soonyoung ảo não hỏi liền nhận được ánh mắt ẩn ý như đắc thắng của Jisoo, hắn biết hoàng huynh lại có kế hoạch hoàn hảo rồi.

--------------

-Hộ vệ Hansol có công cứu giá, nhất định phải ban thưởng hậu hĩnh. Ta quyết định phong y làm quận vương, thay công chúa Jiyoung cùng thập tam hoàng tử Seungkwan thành hôn, làm sự giao hảo của Đông Bằng và Nam Hàn thêm khắc chặt.-Lời Soonyoung vừa xuất ra, trong triều liền nổi lên trận bàn tán xôn xao, hầu hết đều bất ngờ và ngạc nhiên.

-Hoàng thượng, chuyện này không thể đùa.-tể tướng Sooman thay mặt các quan thần cũng bất mãn với quân lệnh của Soonyoung lớn tiếng can ngăn.

Soonyoung nhìn bộ mặt cố chấp kiên quyết của quan thần, đúng như hắn dự đoán chỉ cần đem chuyện này đề xuất sẽ xảy ra bạo loạn. Đành theo bản thảo của huynh Jisoo soạn cho vậy.

Thấy hoàng thượng trầm mặc, tể tướng tiếp lời.

-Chuyện người phong Hansol làm quận vương đã là khó chấp nhận huống hồ việc quốc hôn, việc này không thể đùa ạ.

-Ta rất coi trọng nó nên mới quyết định như vậy.

-Nhưng cả hai đều là nam nhân.-Lão tế tướng khó chịu nói ra nguyên nhân chủ chốt.

Sooyoung không sợ hãi hay lo âu, tay chống cằm ung dung nhìn ông.

-Chẳng lẽ tính mạng của ta nhỏ bé đến thế à.Ta hỏi ông, ai nói nam nhân thì không thể yêu nhau? Cũng chính vì lối suy nghĩ cổ hủ đó mà biết bao người phải sống trong đau khổ bị khinh khi, ta là vua một nước, chính là không muốn để con dân mình chịu bất kì tổn hại mặc cho họ có thế nào. Chẳng lẽ tấm lòng muốn trở thành vị vua anh minh của ta lão tể tướng không hiểu chút nào sao?

Thấy các quan nhất là tể tướng Sooman bị mình làm cho nghẹn họng, không  nói nên lời, Soonyoung thầm khoái trá trong lòng, tiếp tục đưa ra luận điểm thứ hai.

-Chắc mọi người đều đã nghe chuyện Kim tướng quân để ý một quân y, ngay cả Kim lão phu nhân cũng đồng ý, thế các ngươi nói xem, họ có đáng ghê tởm không? Phải chia cắt bọn họ? Hay chúng ta mời Kim lão phu nhân lên triều để cùng bàn chuyện nhân sinh nhé.

Mọi người vừa nghe xong không khỏi hoảng hốt. Kim gia mấy đời đều tận trung với nước, bao thế hệ hi sinh thân mình trên chiến trường khiến người người kính trọng, nể phục. Lại nhớ đến Kim đại tướng quân năm đó không ngại ngần một mình xông vào hang địch diệt sạch bọn ngoại bang, từ đó ai cũng lấy hình ảnh của ông làm mục tiêu hướng tới, ngưỡng mộ không thôi. Hơi lạc đề, nhưng đã là vợ của ông chắc chắn không phải tầm thường, tuy phu quân qua đời, một mình nuôi dạy con trai, Kim lão phu nhân lại chẳng chút nào than vãn mà còn gây dựng Kim gia ngày càng vững chắc, xứng danh danh gia. Nhìn Kim tướng quân lớn lên tài hoa hào kiệt, ai mà không nể phục, so với việc sợ hãi, thì đúng hơn là kính trọng. Tuy Kim lão phu nhân đã lui về ở ẩn nhưng sức ảnh hưởng chẳng hề nhỏ, nhắc tới lại khiến người ta run rẩy. Chọc giận Kim gia, tổn thương đến Kim tướng quân chỉ sợ họ không giữ nổi mạng a.

-Dù như vậy, nhưng chuyện này quá hồ đồ, vua Nam hàn sẽ không chấp nhận, còn gây ra bất hòa giữa hai nước.-Lão tể tướng vẫn kiên quyết thuyết phục.

-Hừ, ông yên tâm, vua Nam Hàn đã đồng ý rồi.

-Cái gì!-Tiếng ồn ào lại vang lên.

-Coi như xong, ta mong đừng ai đề cập đến chuyện này nữa.-Đến đây, Soonyoung ngạo nghễ ra lệnh, đứng dậy rời khỏi, mặc cho tiếng gào thét phía sau, hzz, xem ra lão tể tướng lại bất tỉnh rồi ngày mai phải phái người đến hỏi thăm thôi.

--------------

Lúc này đây, Seungkwan bứt rứt nhìn theo bóng lưng của Hansol, tên kia làm gì mà mang bộ mặt như băng tuyết ngàn năm thế kia. Tuy rằng họ bày mưu, không nói cho hắn biết cũng vì muốn mọi việc diễn ra chân thật hơn thôi, ngay cả y cũng đâu ngờ Soonyoung vừa hỏi ý phụ vương đã nhận được cái gật đồng chấp thuận, vừa nghĩ cậu liền cảm thấy khó chịu, bực tức chạy nhanh lên trước chắn hắn, phồng má giận dữ hét lớn.

-Ngươi khó chịu gì chứ, cùng lắm là không lấy, ta cũng chẳng muốn ép buộc ngươi, tự ta sẽ tìm hoàng thượng từ chối, nhờ người tìm ai khác hôn phối với ta, đáng ghét!-Mới đầu Seungkwan còn tỏ vẻ mạnh mẽ, đến lúc thấy hắn vẫn im lặng không động, đôi mắt dần đỏ hoe, giọng cũng lạc đi, xoay người muốn chạy, cũng may Hansol kịp tỉnh táo bắt lấy tay y kéo lại, giọng nói trầm thấp nhưng ôn nhu vang lên.

-Ta không có ý đó, chỉ vì chuyện đến quá bất ngờ mà thôi, để hoàng tử lấy người khác, ta sẽ đau lòng.

-Ngươi...vậy thì tốt.-Seungkwan cúi thấp đầu, cố che giấu hai gò má đã ửng đỏ vì sung sướng và ngại ngùng, tên này hôm nay cũng biết nói lời ngọt ngào đấy chứ.

Chưa hết bàng hoàng thì Seungkwan trợn to mắt ngạc nhiên khi bản thân rơi vào vòng tay to lớn ấm áp của Hansol, hắn uống nhầm thuốc à? Hansol nào biết suy nghĩ của y, nếu không thì Seungkwan phải hối tiếc a.

Hắn dịu dàng ôm chặt lấy y, nhỏ nhẹ nói.

-Về sau, không được nói dối ta nữa, biết chưa?

-Ưm.-Seungkwan khẽ trả lời, thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp mình mong chờ bấy lâu.

.

Vua Sungwoo mỉm cười nhìn hai đứa nhóc mình theo dõi từ nhỏ, quay người rẻ sang hướng khác.

-Tại sao hoàng thượng lại đồng ý?

-Ngươi theo hầu Seungkwan đã lâu, cũng biết nó thích Chwe cận vệ đến mức nào, từ lúc Seungkwan tới Đông Bằng, hắn cũng sầu não theo, chính vì vậy ta mới phái hắn đến đây giám sát nó. Tuy việc tứ hôn của hai đứa có chút kinh hãi nhưng cũng không phải không tốt, mối quan hệ với Đông Bằng vẫn được giữ, mà Seungkwan cũng hạnh phúc.

Jang tổng quảng nở nụ cười hiền hậu, nhìn bóng lưng đã già của vị vua mình theo hầu bấy lâu, ông biết tuy ngoài miệng vị hoàng thượng này luôn than phiền về đứa con út này nhưng trong thâm tâm người vẫn yêu thương và chăm sóc thập tam hoàng tử nhất.

Mặc dù còn nhiều người bất mãn nhưng chẳng ai dám phản đối thật sự, vì họ quá hiểu tính cách của hoàng thượng, một khi đã quyết khó mà thuyết phục, đành chấp nhận sự thật khá phi lí này.

Lần đầu tiên trong lịch sử lại có hôn ước giữa hai  nam nhân, khiến người ta vừa lo lắng vừa vui mừng, nó như bước ngoặt lớn, mở đầu cho việc công khai và chấp thuận tình yêu cấm đoán về sau.

Và khi lễ trung thu kết thúc, hôn lễ giữa quận vương Đông Bằng cùng thập  tam hoàng tử Nam Hàn cũng diễn ra, kéo dài ba ngày ba đêm, dân chúng vui mừng chung vui, cả hai chính thức trở thành người một nhà. 

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ