Chương 10: Kinh thành

4.6K 469 16
                                    

Trời vừa tờ mờ sáng, Jihoon cùng Jeonghan đã bị áp giải lên đường, cũng may Seungcheol còn rủ ít lòng thương chuẩn bị cho hai người cỗ xe ngựa. Với những thương tích trên người, chỉ sợ Jeonghan cầm cự không nổi đến khi tới nơi.

-Nước đây huynh.-Cậu nhóc hấp tấp vén màn bước vào, đưa số nước mình vừa chạy đi xin được.

-Cảm ơn đệ.-Jihoon đón lấy túi nước, đỡ người Jeonghan dậy tựa lên tay y, bón từng ngụm nước, huynh ấy  vẫn bị cơn sốt hành hạ, chỉ tỉnh đôi lúc rồi lại hôn mê.-Đệ không nên theo bọn ta, rất nguy hiểm.

-Hì, sao đệ bỏ hai người lại được chứ!-Chan phụ Jihoon đặt Jeonghan nằm xuống, cười nói.

Hai năm trước Jihoon cùng Jeonghan đánh ngựa rời xa kinh thành, chạy một cách vô phương hướng, mắt thấy mình sắp vượt biên giới mới dừng chân đứng lại. Đó cũng là nơi lần đầu hai người gặp gỡ Chan. Cậu nhóc mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phụ việc lặt vặt cho những người dân trong làng, nếu ngày hôm đó không có cậu cứu giúp, thì hai người đã lang thang nơi xó xỉnh nào.

Lần này, Chan nhất quyết đòi theo, bên cạnh việc chăm sóc còn có thể che chở hai người, dù rằng Jihoon rất biết ơn nhưng y sợ rằng đến lúc đó không thể bảo vệ được nụ cười thơ ngây, sảng khoái như lúc này của cậu.

Jihoon thở dài nhìn Chan, khẽ xoa đầu cậu như an ủi, hoàng cung là nơi một khi đã bước vào thì khó mà trở ra.

Đoàn người về đến kinh thành Đông Bắc là chuyện của năm ngày sau. Jihoon vén rèm cửa ngắm nhìn quang cảnh tấp nấp vốn có của nơi phồn hoa nhất này. Những cửa tiệm bán buôn đủ thứ, trải dài hai bên con đường lớn, tiếng gọi mời, tiếng vui đùa vang vọng khắp nơi, xem ra hai năm qua dân chúng thật sự đã có cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Tất cả vẫn vương vấn dáng vẻ ngày xưa chỉ có thế sự vô lường, lòng người thay đổi.

Chiếc xe ngựa nhanh chóng vượt qua từng cánh cửa phòng vệ, dừng chừng tại đại điện. Jihoon ngước nhìn từng bậc thang nối dài, xem ra ngọn lửa năm ấy đã làm thay đổi hoàn toàn hình dạng ban đầu của điện Hoàng Long.

-Bẩm báo!

-Có chuyện gì?-Soonyoung giơ tay ra hiệu cho tên lính mới vội vàng chạy vào, cắt ngang buổi thượng triệu.

-Tướng quân Seungcheol đã quay trở lại, có chuyện gấp cần gặp người.

-Được, cho họ vào đi.-Mém tí nữa Soonyoung quên mất vì bị chọc quê mà đày Seungcheol đi vi hành, thế nào lại trở về sớm thế này.

Tiếng xì xầm bàn tán rục rịch vang lên, không phải vì bộ dạng nghiêm túc của Seungcheol hay nụ cười khoái trá của Junsoo mà do người bị áp giải phía sau hai người thu hút sự chú ý.

Cũng may Jihoon năn nỉ Seungcheol để Jeonghan ở lại, y không muốn huynh ấy bị đám triều thần này chỉ chỏ, soi mói hay buông lời dè bỉu.

-Chuyện này...-Soonyoung cũng ngạc nhiên không kém khi bắt gặp bóng dáng thân quen kia.

-Bẩm hoàng thượng, hạ thần cùng tướng quân Seungcheol trong lúc di hành gần vùng biên giới Nam Hàn đã bắt được tứ hoàng tử Đông Bằng năm đó bỏ trốn cùng thư đồng của mình Yoon Jeonghan, ngay lập tức áp giải về để người định đoạt.-Junsoo vừa dứt lời liền lôi Jihoon còn đứng tần ngần phía sau lên trước, đẩy mạnh, khiến y ngã quỳ xuống.

Y ngẩng đầu, đối diện tầm mắt của hắn, dù thời gian có trôi qua, hắn vẫn như thế, oai hùng, lạnh lùng, cương nghị, khiến người ta phải nể phục.

Đôi mắt kiên cường, bất phục của Jihoon xoáy sâu vào lòng Soonyoung bất giác khiến hắn cảm thấy khó thở. Dù nhiều năm quen biết, gặp mặt đôi lần y chưa bao giờ đối với hắn như thế, hắn nhớ đến vẻ hồ hởi cũng như nụ cười hạnh phúc của cậu nhóc chạy đến bên mình, khẽ cất tiếng gọi ngọt ngào "Soonyoung, đệ nhớ huynh lắm."

-Hoàng thượng, người định xử trí thế nào?-Lời nhắc nhở của Junsoo kéo tâm trí Soonyoung về với thực tại, ngượng ngùng lấy lại vẻ bình tỉnh.

-Lần này hai người làm tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh, còn về hai trọng phạm, trước hết nhốt bọn họ vào cấm cung, ta sẽ suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất.

-Nhưng...nhưng...-Junsoo còn định nói gì thêm nhưng thấy vẻ kiên quyết của Soonyoung chỉ đành im lặng, chừng nào hắn mới có thể trở về làm một quận vương, không còn phục tùng Seungcheol nữa, cứ tưởng lần này lập công lớn có thể toại nguyện, nào ngờ...nhất định tên Soonyoung muốn kim hãm Junsoo này, càng nghĩ hắn càng thêm ghi hận.

Quyết định của Soonyoung vừa đưa ra, tiếng xì xào càng thêm ồn ào, ai cũng thấy rõ việc để một trong những hậu duệ của vương triều cũ trong cung là chuyện không thể, rất nguy hiểm.

-Thưa hoàng thượng, như thế có phần không thỏa.-Vị tể tướng già bước khỏi hàng, lên tiếng.

-Ta biết ông nghĩ gì, nhưng hiện tại dân chúng hai nước đang tạo niềm tin lẫn nhau, việc chúng ta gây hại dòng dõi Đông Bằng ắt khiến lòng dân thêm loạn. Chẳng lẽ ông không tin tưởng phán quyết của ta.-Soonyoung bình thản giải thích, nhướn mày thách thức hỏi.

-Thần không dám.-Vị tể tướng vội vàng nói, lui trở lại vị trí của mình.

-Tốt. Cứ theo lệnh ta mà làm, bãi triệu.-Soonyoung che giấu sự thỏa mãn trong lòng, phất tay ra lệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi, trước khi bị đám người lải nhải thêm nữa, nhưng hắn không hề biết có một ánh mắt thương tâm luôn dõi theo cho đến khi hắn khuất bóng...

Jihoon cùng Jeonghan, Chan nhanh chóng được Seungcheol hộ tống tới nơi gọi là cấm cung. Chỗ này không quá xa lạ đối với Jihoon, y đã từng đến nơi này, lúc mẫu thân còn sống và bị nhốt.

Chan vội dọn dẹp chiếc giường trước, phụ Jihoon đặt Jeonghan nằm lên, sau đó mới quét tước xung quanh, nơi bị đóng bụi đã lâu.

Tuy gọi là cung nhưng nó chỉ có hai phòng, phòng lớn dành cho chủ và phòng nhỏ kế bên dành cho nô tỳ hầu cận, bị biệt lập một góc hoàng cung, ngay cả bóng dáng lính gác, cung giám cũng lác đác khó bắt gặp.

-Đệ cứ dọn chỗ mình trước đi, ta sẽ dọn phòng mình sau.-Jihoon lấy khăn tay trong áo, lau mồ hôi cho cậu.

-Không sao, chỉ còn chút nữa thôi.-Chan tươi cười nói, chỉ một thoáng căn phòng ẩm thấp ban đầu trở nên sáng sủa hơn hẳn.

*Rột...rột*

-Hì...hì...-Chan gãi đầu cười ngu, cái bụng đúng là biết phản chủ mà.

-Đệ mệt mỏi cả ngày rồi, để huynh đi tìm thức ăn.

Lần này Chan không dám tranh với y, dù sau cậu chỉ mới tới nơi này, không muốn gây phiền phức thêm cho hai người, đành ngoan ngoãn ở lại dọn dẹp cùng chăm sóc Jeonghan.

Jihoon theo trí nhớ đến phòng bếp, đáng lẽ sẽ có người mỗi ngày cung cấp thức ăn cho bọn họ nhưng giờ này cũng đã trễ, tất cả đều đã nghỉ ngơi, đành hâm nóng vài cái bánh bao thừa đem về. 

Dù rất là đói, thế nhưng Jihoon chẳng có chút cảm giác muốn ăn, thừ người ngắm nhìn những ngôi sao đang phát trên bầu trời qua khung cửa sổ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng y cũng trở về...

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ