Chương 41: Đánh mất

4.4K 444 52
                                    

Jeonghan buồn chán ngồi thừ một chỗ, kể từ khi Seungcheol rời khỏi, mỗi ngày của y trải qua vô cùng tẻ nhạt, dù rằng y đã sống như thế hơn ba tháng, chẳng lẽ vì người kia? Bây giờ trong Choi phủ, chẳng còn ai dám đụng vào y hay Chan nữa, có lẽ sợ bị trừng phạt giống như Choi nhị thiếu gia, một phút sai lầm, phải nằm liệt giường gần tháng trời.

-Chan lại chạy đi đâu rồi.-Jeonghan buông khung thêu, phát hiện thằng nhóc ấy lại mất dạng.

.

-Bây giờ cô nói với ta điều này để làm gì?-Seungwoo dựa lưng vào thân cây, bộ dạng thờ ơ.

-Ngươi, hừ, ta cũng chỉ muốn để ngươi biết đứa con này vốn là của ngươi, dù sao bây giờ Seungcheol đối với ta tốt như vậy, cho nên, mong ngươi đừng gây chuyện để bí mật bại lộ.-Sohee căm ghét nhìn hắn, toan rời đi thì nghe âm thanh từ bụi cây phát ra, một bóng người vội vàng chạy mất.

-Hắn là...-Sohee tuy không thấy rõ mặt nhưng có thể đoán được đó là ai, trong lòng hoảng sợ khi người đó phát hiện cuộc nói chuyện của hai người.

-Hừ, nữ nhân ngu ngốc.-Seungwoo phiền não lầm bầm, tự nhiên hẹn hắn ra đây kể lể, để người khác nghe lén, nếu đại ca hắn biết hắn và nàng có gian tình, bị cắm sừng, chỉ sợ hắn cũng không giữ nổi mạng.

-Phải làm sao đây!

-Ta có cách.-Seungwoo gian tà nhoẻn miệng cười.

.

Jeonghan còn đang thắc mắc Chan chơi quên lối về chỗ nào đã thấy cậu hốt hoảng chạy về, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như thể chứng kiến chuyện gì động trời lắm, không khỏi lo lắng.

-Sao thế?

-Huynh...huynh..

-Được rồi, chậm rãi nói.-Jeonghan vuốt vuốt tấm lưng nhỏ gầy của cậu.

-Đệ đi ngang qua hoa viên...thì bắt gặp Seungwoo và Sohee, đệ chỉ vô tình thôi, nào ngờ nghe nàng ta nói...

-Nói gì?-Jeonghan thấy vẻ lúng túng của Chan khó hiểu hỏi.

-Nàng ấy nói đứa con trong bụng không phải của huynh Seungcheol, mà là...của Seungwoo.

-...Đệ đừng đùa.-Jeonghan căng thẳng nhìn Chan, dù vậy trong lòng cũng rõ cậu không phải đứa trẻ dễ dàng đem một chuyện quan trọng như vậy đùa giỡn.

-Thật...

Chan định nói tiếp chính là thấy hai người vừa đến, sợ sệt trốn phía sau Jeonghan, lòng thầm mắng không ổn.

-Nghe lén người khác không tốt đâu nhóc con.-Seungwoo cười đùa chỉ là âm thanh đầy sắt lạnh.

-Các người muốn gì?-Jeonghan cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng giọng không khống chế được mà run rẩy hỏi Sohee và Seungwoo.

-Sẽ biết ngay thôi.-Kèm theo lời hắn, chính là có mấy tên người hầu từ phía sau túm lấy Jeonghan và Chan. Hai người cố gắng vùng vẫy, thế nhưng không tài nào thoát khỏi gọng kiềm, miệng bị bịt kín chẳng thể phát ra âm thanh.

Trước khi hôn mê, Jeonghan vẫn ghi nhớ hình ảnh đôi cẩu nam nữ đáng khinh đó sung sướng nhìn mình, khắc sâu mãi không quên.

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ