Chương 11: Quân Y

4.7K 478 27
                                    

-Mingyu làm gì mà vẫn chưa trở về?-Soonyoung giao nhiệm vụ cho cậu cùng Minghao huấn luyện binh lính vậy mà giờ này Minghao đã về đi dẹp sơn tặc mà tên kia vẫn chưa ló mặt.

-Có lẽ việc binh chưa xong.-Seungcheol trả lời cậu.

-Mong là vậy, dám la cà thì...

Còn người được nhắc tới quả thật bị oan, Mingyu đang bù đầu bù cổ sắp xếp lại quân binh. Tại nằm gần biên giới, vừa sống thiếu thốn, vừa bận rộn khắp nơi, đã vậy Minghao còn trốn về làm hắn thiếu nhân lực nghiêm trọng.

-Cho họ tập theo phương thức này, đây là lịch thay phiên canh giữ, ngươi cứ thực hiện theo.

-Hạ tướng rõ.

-Ta phải đi coi bên quân y một chút.-Dứt lời, Mingyu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giắt thanh kiếm bên hông, vén lều bước ra.

Hắn được điều tới đây gần nửa năm, nhận nhiệm vụ huấn luyện khiến cho binh sĩ hai nước hòa nhập với nhau, với sự khác biệt về cách thức cùng tâm lý đối địch lẫn nhau mà tới giờ mọi thứ mới tam ổn một chút. Bây giờ vẫn còn việc khiến đám quân y hợp tác vui vẻ nữa là hắn có thể trở về kinh thành hưởng thụ rồi.

Số lượng quân y hai nước gộp lại vốn đã ít, còn bị chết trận nên hiện tại cũng chỉ chừng ba mươi người, phải tốn thời gian mới tập hợp lại được sau khi chiến tranh kết thúc. Mingyu nhìn quanh khu vực quân y chỉ khoảng năm sáu lều trại, bọn họ sau khi nghe thông báo liền tập trung trước sân.

Mingyu cất từng bước chậm rãi, quan sát kĩ từng người được xếp thành ba hàng, hầu hết họ đều bị ánh nhìn của hắn khiến cho bồn chồn, lo lắng chỉ trừ một người. Cơ thể cao hơi gầy, làn da trắng bệch, lọt thỏm giữa đám người da rám nắng, to con, đặc biệt khuôn mặt không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Rất thú vị.

-Ta đến để báo cho mọi người biết, sẽ có ba người theo ta trở về kinh đô, để đào tạo thêm quân y.

Lời Mingyu vừa dứt, tiếng xì xầm khẽ vang lên, ai cũng mong mình sẽ được chọn để thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này.

-Ai muốn đề cử?

Ngay lập tức những cánh tay rụt rè giơ lên, chỉ trừ những quân y hơi lớn tuổi hoặc thân nhân gần đây là ngoại lệ.

-Joosuk, lão mau chọn ba người tốt nhất cho ta, hai ngày nữa lên đường.-Mingyu đau đầu nhìn hai mươi cánh tay giơ lên, bực dọc giao phó, sau đó rời ngay đi. 

Vốn Mingyu đã ghi hận khi bị bắt làm nhiệm vụ trong lúc nghỉ ngơi chưa nóng đít, vậy mà Soonyoung còn dám ra lệnh lấy tướng phủ của hắn làm nơi đào tạo quân y, đúng là hiếp người quá đáng, hắn hận.

.

-Còn không mau lên!-Mingyu khó chịu quát lớn khi thấy ba tên quân y cứ lề mề phía sau. 

Wonwoo là người cuối cùng lên xe ngựa, thật sự y không hề muốn rời đi, vì y ghét sự ồn ào, nhộn nhịp nơi Đông Bắc, đặc biệt, khi biết tên phó tướng kia chịu trách nhiệm giám sát quân binh, thì càng muốn tránh mặt. Y biết hắn có thể đã quên hết chuyện hai năm trước, không nhận ra y nhưng Wonwoo không muốn dính líu gì với những người chức cao vong trọng cả. Nếu không vì sư phụ...hzzz...Wonwoo bất đắc dĩ thở dài, một tay vịn khung xe, bước chân lên, không biết mơ màng gì tay còn lại nắm nhầm đuôi ngựa, khiến nó giật mình, hí lớn, làm y mất thăng bằng ngã xuống đất.

-Bình tĩnh nào nhóc.-Mingyu vội xoa bờm ngựa, nhỏ nhẹ an ủi, sau đó mới liếc mắt tới người đang được đỡ dậy nói.

-Cẩn thận một chút.

-Người đâu đáng ghét.-Đợi Mingyu leo lên lưng ngựa đứng đầu hàng, Sungwoo mới lầm bầm chửi, hắn cùng với Wonwoo, Jungmin là ba người được chọn.

Wonwoo chỉ im lặng phủi bụi trên người rồi lặng lẽ ngồi vào chỗ mình, hắn là phó tướng, mình là dân thường, lấy gì mà so đo chứ.

.

-Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu tập huấn.

-Đã biết ạ.

Đúng là tướng phủ có khác, không những uy nghi, to lớn mà còn canh phòng nghiêm ngặt. Ba người nhìn phòng mình, chỉ dành cho đày tớ mà đã đầy đủ tiện nghi thế này, không biết của chủ còn sang trọng tới mức nào.

-Ca!-Một tiểu cô nương chừng mười sáu tuổi từ xa chạy tới, ôm chầm lấy Mingyu.-Muội nhớ huynh lắm!

-Này, người ta đang nhìn kìa, mau xuống.-Ngoài miệng Mingyu mắng cô nhưng không hề có hành động giận dữ nào, ngược lại còn yêu chiều xoa đầu.

Khỏi phải nói, ngoài đám thuộc hạ quá quen thuộc thì ba người mới tới ngạc nhiên đến cỡ nào, đây là lần đầu tiên họ thấy vị phó tướng như hung thần kia có cử chỉ ôn nhu đến vậy.

.

-Cuối cùng, chúng ta cũng thoát khỏi nơi đó!-Jungmin nằm nhoài lên giường, cảm nhận vị êm và ấm của chăn bông, thích thú reo lên.

-Đúng đó, huynh cảm thấy thế nào Wonwoo?

-Chẳng sao cả.-Wonwoo lãnh đảm trả lời, quay mặt vào tường, không để ý tới bọn họ.

-Hừ, tên đó tưởng mình được sư phụ yêu quý thì hay lắm sao. Mặc hắn đi.-Jungmin châm chọc mỉa mai,  kéo tay Sungwoo lại tiếp tục bàn tán đủ thứ.

-Ta hỏi lão quản gia mới biết, tiểu cô nương vừa rồi, chính là họ hàng xa của phó tướng quân Kim, tuy vậy lại cực kì thân thiết với nhau, nghe đâu Kim phu nhân còn muốn gả cô nương Minzy đó cho con trai mình nữa.

-Ghê vậy!

...

Wonwoo cũng chẳng quan tâm khi bị ghen ghét, coi như chưa nghe thấy, cố chìm vào giấc ngủ, thế nhưng đoạn đối thoại của hai người bọn họ cứ văng vẳng bên tai.

[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ