-Mingyu đâu rồi?-Sau khi chiếm đống Đông Bằng Soonyoung chẳng thấy bóng dáng tên đó đâu, quay sang hỏi Seungcheol. Đôi mắt Soonyoung cũng đã khôi phục bình thường sau khi được chữa trị, may mắn chất độc đó không quá nguy hiểm.
-Binh lính kể lại, đệ ấy bướng bỉnh cho quân xông vào trước, còn mình ở lại chiến tử với tướng quân Đông Bằng, có lẽ đã...-Seungcheol khẽ thuật lại nhưng không giấu được sự lo lắng.
-Tên đó mạng lớn, huynh đã cho quân tìm kiếm chưa?-Soonyoung nhỏ giọng an ủi anh, tuy rằng cậu là thái tử, khác biệt về thân phận nhưng từ nhỏ ba người đã thân thiết như huynh đệ, không nghiêm ngặt xưng thần như bao người khác.
-Đã tìm kiếm hai ngày nay, huynh cũng mong sao...-Seungcheol thở dài nói, tên Mingyu này không bao giờ biết ngừng khiến người ta lo lắng.
-À, cái cô nương lần đó đang ở đâu?-Mấy ngày này hao tổn sức lực bình ổn triều chính hai nước, lúc này Soonyoung chợt nhớ đến vụ việc ngày trước.
-Không thấy đệ phân phó gì hết nên huynh để cô ấy ở cùng đám phi tần Đông Bằng ở cấm điện.
-Mang nàng tới đây.
Nhận được lệnh, Seungcheol liền lui xuống, chừng nửa tiếng sau, hai người đã xuất hiện. Soonyoung thầm đánh giá người quỳ trước mặt, chỉ mới chừng mười lăm mười sáu tuổi, vẫn còn mang vẻ đáng yêu, thơ ngây cùng lạnh lẹ.
-Nô tỳ tham kiến tam thái tử.
-Đứng lên, mau giải thích rõ ràng mọi chuyện.-Soonyoung lạnh lùng nói.
Lúc này A My mới dám ngẩng đầu đứng lên, hết sợ sệt nhìn Soonyoung tới Seungcheol nghiêm nghị kế bên, dù sao cô không có ấn tượng tốt đối với người này cho lắm.
-Nàng đã cứu ta? Cũng chính là người đêm đó...-Soonyoung sực nhớ còn có Seungcheol ở đây nên ngại ngùng không dám đề cập tiếp.
-Nô tỳ vốn theo hầu tứ hoàng tử Jihoon, từng gặp người vài lần trong đại tiệc liền nảy sinh tâm tư...thế nên...nô tỳ mê muội đã mạo phạm tam thái tử, xin người tha tội, chỉ là nô tỳ...-A My hốt hoảng quỳ xuống, dập đầu xuống đất.
-Nàng đứng lên trước đã.-Soonyoung phất tay ra hiệu Seungcheol đỡ cô dậy.-Nàng cứu ta bằng cách nào?
-Nô tỳ lợi dụng chiến sự hoảng loạn, ăn...cắp ngọc bội của tứ hoàng tử, lừa đám binh lính canh ngục, sau đó nhờ hai tên thái giám, vốn thân quen với nô tỳ mang người ra khỏi đó, đưa tới ngôi nhà gần biên giới, đợi quân Bắc Sơn nhận được tin báo tới cứu giá,...nô tỳ...nô tỳ...-A My cố kìm nén sự sợ hãi, run rẩy kể rõ sự tình, đưa ánh mắt đáng thương cầu xin Soonyoung.
-Vậy tại sao nàng phải giả câm?-Y đưa ra thắc mắc cuối cùng.
-Được chăm sóc người đã là phúc phần của A My, nô tỳ nào dám trèo cao đòi hỏi trả ơn, lúc đó chỉ lo sợ sẽ bị phát hiện là người Đông Bằng cho nên...-A My nắm chặt vạt áo, cả người khúm núm lại, mang đến cảm giác yếu ớt đến đáng thương.
-Nàng góp phần mang đến thắng lợi cho Bắc Sơn, ta nào nỡ trừng phạt chứ! Seungcheol huynh mau sắp xếp chỗ ở đàng hoàng cho nàng ấy.
-Thần tuân lệnh.
-Đa tạ tam thái tử.-A My mừng rỡ nói, đôi mắt sáng trong như mặt hồ nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy có tia sắc lạnh lóe qua.
.
.
.
-Huynh thấy thế nào?-Soonyoung dựa người trên ghế, mệt mỏi hỏi.
-Chuyện gì?
-Cô nương A My đó.
-Huynh chẳng thấy sao cả, chẳng lẽ đệ...
-Không biết nữa, lúc ở trong ngôi nhà đó, ta thực sự có chút rung động đi.-Soonyoung chán nản nói, tay rót thêm chén rượu.-Này, uống đi.
-Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm.-Seungcheol vội vàng ngăn cản cậu lại.
-Hừ, đừng dạy bảo ta, trên mặt huynh lúc này hiện rõ phiền muộn kìa.-Soonyoung khinh thường nhìn anh.-Rốt cuộc làm sao?
-Ta không tìm thấy Jeonghan.-Seungcheol sầu não giựt lấy bình rượu nốc vào.
-Lúc Hoàng Long điện cháy, có khi nào...
-Ta đã kiểm tra kĩ càng, chỉ có ba cái xác, trong đó có hoàng đế, đại hoàng tử và hoàng hậu thôi, nhưng ta lục soát toàn bộ không hề thấy dấu vết của Jihoon và Jeonghan.-Lúc nghe tin cung điện cháy, tim hắn như muốn ngừng đập cho đến khi phát hiện người ấy không có trong đó mới thở phào nhẹ nhõm được, chỉ là y đã trốn nơi phương nào?
Soonyoung vỗ vai Seungcheol an ủi, nhờ anh nhắc lại, cậu mới sực nhớ đến tứ hoàng tử Jihoon, cậu nhóc đáng yêu luôn mỉm cười khi hắn đến. Đã lâu lắm rồi Soonyoung chưa nghe lại tiếng sáo lay động lòng người của cậu...
-----
Bắc Sơn khởi hoàn, chính thức sát nhập hai đất nước thành một, lấy tên Đông Bắc, đóng đô ở kinh thành Đông Bằng màu mỡ phát triển. Lễ mừng tân vương của Soonyoung kéo dài bảy ngày, lòng dân hai nước đều chúc mừng ủng hộ, các vị tướng lĩnh có công đều được phong tước, trong đó phải kể đến hai vị tướng quân tài ba Choi Seungcheol và Kim Mingyu. Hai tháng sau, dân chúng Đông Bắc lại hò reo chúc mừng hoàng thượng phong vị quý phi đầu tiên, người có công cứu giá khi lâm nguy. Chỉ sau một thời gian, dưới sự cai trị của vị tân hoàng đế, người dân hai nước đã dần chung sống hòa bình, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...