Jihoon xoa xoa hai bàn tay đã trở nên thô ráp để làm ấm, với cái lạnh của trời sắp vào đông thì y chỉ muốn chui vào chăn mà ngủ ngon lành, có điều...Jihoon nhìn đống đồ trước mặt lắc đầu ngao ngán.
Vừa nhúng tay vào nước, cái rét buốt liền lan tỏa khắp cơ thể, nhất là đôi tay đã nhăn nhúm, nứt nẻ như muốn rướm máu của mình, bỗng chốc Jihoon cảm thấy tủi thân vô cùng.
-Còn không mau nhanh lên.-Thấy Jihoon chậm chạp làm, A Xuyến hung dữ lớn tiếng.
Y không nhớ mình đã chọc giận cô ta khi nào để suốt ngày bị bắt bẻ trừng phạt, có lẽ người y lỡ tay động vào chính là chủ nhân của nàng-Thục Phi a. Jihoon trầm mặc không nói, tiếp tục cầm bộ quần áo lên chà xát.
-Có chuyện gì?-A Xuyến thấy tên nô tài vội vàng chạy đến liền hỏi.
-Tướng quân Seungcheol muốn gặp Jihoon ạ.
Nghe nhắc tới, Jihoon khó hiểu ngẩng đầu, tại sao tên kia lại chạy đi tìm mình, chẳng lẽ huynh Jeonghan xảy ra chuyện. A Xuyến không hài lòng nhìn y, mở miệng.
-Mau đi rồi về.
Jihoon buông đống quần áo xuống, chậm chạp theo sao tên nô tài, trong lòng không khỏi lo lắng một trận. Mãi đến khi thấy mái tóc dài bạch kim cột hờ cùng bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, Jihoon mới yên tâm, chẳng thèm để tâm đến cái nhìn của những người xung quanh, nhào tới ôm chầm lấy Jeonghan, nức nở khóc. Seungcheol thấy tình cảnh như vậy, đành cho người lui ra hết.
-Hai người cứ từ từ nói chuyện.
Jeonghan đau lòng ôm Jihoon vào lòng, vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng run rẩy bi thương của cậu, rốt cuộc phải chịu đựng đến mức nào mới khiến một người luôn mạnh mẽ, kiên cường như cậu phải rơi nước mắt như thế này.
-Tại sao huynh tới đây?-Jihoon biết mình thất thố lại làm huynh lo lắng, gượng cười hỏi.
-Ta có việc cần bàn với đệ, trước hết đệ phải làm rõ cho ta.-Jeonghan kiên định nói, không cho Jihoon có cơ hội trốn tránh.
Cậu không dám đối mặt với y, lúng túng kể lại sự tình, từ đoạn A My đến gặp mình sau đó bị chuyển đi, chỉ là Jihoon không hề đề cập tới việc bản thân bị ức hiếp như thế nào. Nhưng cậu làm sao thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Jeonghan, nếu được đôi xử tốt thì dáng vẻ mệt mỏi gầy gò lúc này ở đâu ra, còn nữa...Jeonghan bắt lấy cổ tay cố che dấu dưới bàn của Jihoon đưa lên.
-Đệ giải thích đi!-Hiếm khi Jeonghan lớn tiếng với Jihoon như vậy, vì cậu là đứa trẻ luôn khiến người ta an tâm.
-Đệ...-Bị y dọa cho hoảng sợ, Jihoon sợ sệt không thôi, còn có đau lòng, khi phải chịu những uất ức bao lâu này mà không ai hiểu.
Jeonghan biết mình khiến cậu sợ đành xuống giọng hòa hoãn. Nhưng y làm sao không tức giận, bảo bối của y, y yêu thương bảo vệ hết mực há để người ta khi dễ? Cho dù trải qua bao gian nan, Jeonghan chưa từng để jihoon chịu cực khổ, bởi lẽ y muốn cho dù thời thế thay đổi, thì đối với y Jihoon vẫn là tứ hoàng tử Đông Bằng, dù không còn địa vị thì vẫn phải bảo vệ khí chất, cái khí chất vương quyền khiến người ta nể sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...