Jeonghan ngắm nhìn hai bàn tay của mình suy tư, một tháng trôi qua những vết thương đã khép miệng nhưng cơn đau ở tim mãi vẫn chưa được chữa lành. Cứ cách ngày hắn lại đến hỏi thăm chăm sóc y dù phải chịu sự hờ hững, mắng nhiếc vô lý của y và Jihoon. Jeonghan sợ, sợ phải đối diện với hắn, y không muốn bản thân lại mu muội, đắm chìm trong sự dịu dàng ấm áp của hắn để rồi bị phản bội lần nữa. Jeonghan không muốn trái tim mình chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, có người mở cửa bước vào, vẫn như mọi lần, Seungcheol chỉ trầm mặc đứng yên một chỗ nhìn Jeonghan tới khi y chìm vào giấc ngủ mới chịu rời khỏi.
-Đừng như vậy, Seungcheol à.-Lâu lắm rồi Jeonghan mới gọi tên hắn, tuy rằng giọng nói chất chứa đầy phiền muộn cùng bất đắc dĩ.
-Ta không làm phiền em đâu.
-Ngươi cứ thế này chỉ khiến mọi thứ tệ hại hơn thôi.-Sự cố chấp của Seungcheol khiến Jeonghan thêm mệt mỏi, y không muốn thành lũy bảo vệ xây dựng hai năm qua bị hắn dễ dàng phá hủy trong một tháng.
-Jeonghan, hãy cho ta cơ hội giải thích đi.-Seungcheol tiến gần đến bên giường, nhìn y khẩn thiết cầu xin.
Jeonghan trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng.
-Được, hôm nay ta cho ngươi nói hết những gì cần nói, về sau chúng ta chẳng can dự gì với nhau nữa.
Nghe y đồng ý Seungcheol vui vẻ hẳn lên, không khỏi phấn khích nắm lấy tay Jeonghan nhưng liền bị y cự tuyệt, đành cười ngượng ngồi xuống bên giường.
-Sau khi cha ta phát hiện chúng ta gửi thư liên lạc liền nổi trận lôi đình, bắt nhốt ta mấy tháng, đến lúc thoát ra thì ông ấy đã sắp xếp cuộc hôn nhân đó rồi. Lúc nghe gia đình em có biến, ta thật sự rất muốn chạy đến nhưng...
-Nhưng ngươi vẫn không tới.-Jeonghan chậm rãi cắt ngang lời hắn, đôi mắt hờ hững xoáy sâu vào hắn như buộc tội.-Seungcheol, nếu ngươi không muốn chẳng ai ép buộc được cả. Chẳng phải sao?
Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, luôn làm những gì mình muốn mới chính là Seungcheol-người y đem lòng yêu thương, tưởng nhớ.
-Ta...ta thật sự không còn cách nào khác, mới tổn thương em.-Seungcheol biết có ngụy biện cũng chẳng ích gì, hắn vẫn nhớ rõ ngày tổ chức lễ thành hôn, bản thân ầm ĩ một trận, nhưng khi nhìn thấy mẫu thân nức nở khóc, tay níu lấy cánh tay mình cầu xin, hắn bất lực từ bỏ ý định bỏ đi. Hắn biết mình đã phụ Jeonghan nhưng hắn không muốn làm một đứa con bất hiếu.
Jeonghan biết hắn còn rất nhiều thứ để vướng bận và để tâm, không thể nào một lòng một dạ vì y. Huống hồ y còn là nam nhân, xã hội ngoài kia dù thoáng tới đâu vẫn sẽ buông lời đàm tiếu, mà hắn lại là đại tướng quân nổi tiếng Đông Bắc, công danh, địa vị nào thua ai, cho dù không có sự việc quá khứ, Jeonghan cũng chẳng mong vì mình mà tương lai của hắn bị phá hủy.
-Về đi Seungcheol, nàng ấy chắc hẳn đang đợi ngươi ở nhà đó.-Jeonghan thật lòng nói.
-Jeonghan, em vẫn không hiểu.-Seungcheol tức giận gầm nhẹ, ánh mắt hằn sự khốn khổ, thương tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
Fiksi PenggemarTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...