Ngay khi thống nhất Tây Mạc, điều đầu tiên Soonyoung muốn làm đó chính là đưa Jihoon lên ngôi vị hoàng hậu, nhưng hắn biết chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Chính vì vậy, Soonyoung phải lên kế hoạch cũng như trì hoãn hơn ba năm, hắn phong Jihoon làm chức quan ngự sử tam phẩm bình thường, dùng tài năng của chính bản thân y chứng tỏ cho đám quan lại trong triều thấy y không phải một phế hoàng tử tầm thường. Ba năm trôi qua dân chúng Đông Bằng không ai không biết vị ngự sử công chính liêm minh, một lòng vì dân vì nước, đòi lại công đạo.
Ngày Soonyoung đưa ra ý định lập hậu của mình, hoàng cung như dậy sóng, hàng loạt ngôn quan quỳ xuống hướng hắn can ngăn, chính là hắn không hề để tâm, lạnh lùng nói:
-Người đâu mang bọn họ giam vào nhà lao.
-Hoàng thượng, không thể.-Lão tể tướng im lặng nãy giờ, nghiêm giọng khuyên.-Mong hoàng thượng suy xét.
Suy xét? Việc xử tội họ hay việc lập hậu, dù thế nào đi nữa hắn nhất định không nhân nhượng.
-Tể tướng, ta có thể nghe lời các người về những chuyện khác, chẳng lẽ tình cảm của hoàng thượng như ta cũng bị sắp đặt.-Soonyoung chua xót nói, ngay sau đó lại kiên quyết.-Nếu ai còn muốn ngăn cản thì đừng trách ta vô tình.
Từ đó, lời đồn hoàng thượng một lòng với ngự sự Jihoon lan truyền khắp nơi, khiến dân chúng mỗi ngày buôn chuyện không hết.
.
.
-Tại sao nơi này lại náo nhiệt như vậy?
-Cậu từ nơi khác tới nên không biết, kinh thành sắp diễn ra sự kiện quan trọng đó.-Ông lão quán hí hửng kể lể với vị khách của mình.-Lát nữa sẽ có hôn lễ diễn ra, nên con đường chính dẫn tới hoàng cung đều bị phong tỏa.
-Của nhà nào lại long trọng như thế?
-Haha, đây là sự kiện độc nhất lịch sử Đông Bắc, vang danh sử sách.-Ông lão tỏ vẻ huyền bí, sau đó bắt đầu nói.
-Tam hỷ long môn, gọi vậy mới đúng, chuyện Kim tướng quân thích quân y của mình ai cũng biết, điều ai cũng bất ngờ chính là Lee tướng quân vừa đánh giặc trở về, vương gia Jisoo tài hoa nổi tiếng lạnh lùng của Đông Bắc lại tuyên bố muốn nạp Lee tướng quân làm vương phi, hoàng thượng nghe thấy liền tứ hôn luôn. Khiếp đảm hơn chính là hoàng thượng trước giờ hậu cung trống vắng, mặc cho lời can ngăn triều thần, quyết định lập cựu hoàng tử Đồng Bằng làm hậu, nghe nói người vì bảo vệ ái nhân mà không tiếc đem đám ngôn quan vào ngục đánh cho một trận, lão tể tướng phải ngã bệnh liệt giường hai tháng.
-Thì ra là vậy.-Tên khách vãng lai gật đầu như hiểu rõ, chẳng nói thêm lời nào, đặt vài nén bạc rồi rời khỏi.
Ông lão còn tính trò chuyện tiếp nào ngờ nam nhân đã khuất dạng, thật đáng tiếc, khuôn mặt lại mang nhiều vết thương xấu xí như vậy.
.
.
Seokmin không có người thân cùng nhà cửa nên đành nhờ Kim lão phu nhân làm chủ trì cho mình. Soonyoung thấy hai huynh đệ của mình tính toán hỷ sự, không khỏi ghen tỵ cho nên nhất quyết thúc đẩy tiến trình lập hậu, tổ chức đồng thời với hai người, sau khi bái đường ở Kim phủ sẽ trở về hoàng cung hoàn thành nốt nghi thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...