Minghao đi từng bước nhẹ nhàng, không thấy ai xung quanh mới gõ nhẹ lên cửa, nghe tiếng mời vào của người bên trong thì khẽ bước vào. Trước khi đóng chặt cửa cũng phải ngó nghiêng lần cuối.
-Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu.-Tiếng nói trầm bổng vang lên, dưới ánh đèn lờ mờ, có chàng trai đẹp như được điêu khắc ngồi đọc sách.
-Vương gia, thật đúng như người dự đoán.
-Vậy à, cứ thực hiện như kế hoạch đi.-Jisoo không mấy làm lạ, vì trước giờ y chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của mình.
Thấy bộ dạng lúng túng, chần chừ không nói của Minghao, Jisoo chỉ nhẹ nhàng nói.
-Sao thế?
-Chúng ta phải làm đến cùng? Bọn họ...-Đây là lần đầu tiên Minghao phê phán quyết định của y, nhưng Jisoo biết tất cả đều có nguyên nhân.
-Ngươi đừng nghĩ mình ở đây một tháng thì thuộc về nơi này, nhớ tới chức vụ của mình đi.
Bị vương gia nghiêm giọng trách mắng, Minghao đành vâng lệnh lui ra ngoài để ngài nghỉ ngơi.
Đúng vậy, hai người bị bắt tới đây cũng đã lâu, nói ra thì thực nực cười nhưng tất cả mọi người đều đối xử với bọn họ như khách quý vậy. Tuy đôi lúc cãi nhau với thủ lĩnh tướng cướp Seokmin đáng ghét hay bị tên đẹp mã Junhui trêu chọc, đùa cợt nhưng Minghao cảm thấy thoải mái vô cùng, đâu phải hành xử thận trọng, xét nét như ở trong cung. Phải vương gia nói không sai, cậu thực sự xem nơi này thành nhà của mình.
Junhui bắt gặp Minghao từ xa liền hào hứng chạy ngay tới, định hù cho một trận, nào ngờ cậu chỉ đưa bộ mặt buồn bã hiếm có nhìn hắn.
-Này, nhóc bệnh à?-Junhui vừa quan tâm hỏi vừa đặt hai tay lên trán mình với cậu nhằm so sánh nhiệt độ.
Minghao không khó chịu hất ra như thường ngày, chăm chú quan sát từng hành động của Junhui. Cái con người tuy lêu lỏng, ăn chơi này đã từng bắt cậu, cũng từng cứu cậu, bây giờ thì lo lắng cậu bị bệnh, thế nhưng chính mình lại đi lừa gạt hắn.
-Mau về nghỉ ngơi thôi.-Junhui nắm tay Minghao kéo đi, nhìn bóng lưng phía trước cảm giác tội lỗi trong cậu lại trỗi dậy.
-Các người không giam lỏng chúng ta, không sợ một ngày sẽ bị đánh bại à.-Giọng Minghao khẽ khàng vang lên.
-Ừm...sợ chứ, cho nên nhóc phải luyện tập cho tốt để cứu công tử nhà nhóc ra nhé!-Junhui xiết chặt bàn tay cậu, vui vẻ nói.
Lời hắn như mũi dao đâm vào trái tim Minghao, khiến nó đau buốt đến giá lạnh.
-Lỡ một ngày ta đánh lén ngươi thì sao?
-Ây da, hôm nay nhóc bị gì thế, nhóc hiền lành thế này, ta tin nhóc.-Junhui không muốn nghe cậu nói nhảm nữa liền bước nhanh hơn nhưng hắn không để ý rằng mặt Minghao đã trắng bệch không còn giọt máu, thân người run rẩy như muốn sụp đổ.
"Đừng tin, đừng tin tưởng ta."
.
Jisoo ngắm nhìn cây trâm bằng ngọc trong tay, nếu so với nhưng thứ y có nó chẳng đáng một đồng thế nhưng y vẫn giữ lấy. Jisoo bới mái tóc đen dài lên cao dùng cây trâm cố định lại, khẽ đánh giá mình qua tấm gương vàng mờ nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanfictionTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...