Vì đi quá nhanh, cái chân chưa khỏi liền đau lên khiến Seokmin loạng choạng ngã xuống.
Jisoo vội vàng bước đến nhưng hắn đã lớn tiếng hét lên.-Đừng lại gần đây!
-Seokmin...-Nếu ai đó quen biết vị vương gia cao quý này sẽ không ngờ người còn có bộ mặt ôn nhu thoang thoáng đau thương thế kia.
-Ta xin ngươi, tha cho bọn ta đi, đã không còn sơn tặc Seokmin nữa rồi, chỉ có tên nô tài Dokyum mà thôi.-Seokmin gắng gượng đứng dậy, đưa lưng về phía Jisoo nặng nề nói, sau đó lê từng bước rời khỏi.
Jisoo thừ người dõi theo bóng dáng to lớn dần mất hút, trong lòng trỗi lên một cỗ chua xót.
Nhưng y liền thanh tỉnh lại, quyết định tìm Minghao, thằng nhóc sẽ biết giải thích cho mớ rắc rối này như nào.
--------
Kể từ ngày hôm đó, Wonwoo không còn gặp Mingyu nữa, không phải vì hai người tránh mặt nhau, bởi lẽ hắn đã mấy đêm không quay về phủ, nếu có cũng luôn trong tình trạng say khướt thê thảm. Wonwoo vuốt nhè nhẹ lên mảnh ngọc bội toả sáng trong màn đêm, khẽ thở dài, y rất muốn đem nó trả lại cho người kia nhưng lại chần chừ không nỡ..
Tên nô tài hốt hoảng đỡ lấy Mingyu say mèm, miệng cứ lầm bầm mấy điều vô nghĩa, chẳng biết trời trăng gì cả.-Rốt cuộc cũng chịu ló đầu về?-Giọng nói nghiêm khắc vang lên.
Mingyu lờ đờ mở mắt, khi nhận ra người trước mặt mình là nương, chỉ cười phi tiếu, bộ dạng cợt nhã.-À, tưởng ai, thì ra là nương xinh đẹp của con.-Mingyu đẩy tên nô tài sang một bên, toan nhào đến ôm lấy bà, thì vấp chân ngã xuống đất, vô cùng chật vật.
-Con nhìn lại mình đi, vì một quân y tầm thường mà biến thành thế này, danh dự của Kim gia bị con phá hủy hết rồi.-Lão phu nhân phẫn nộ quát lớn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, kìm nén dùng trượng đánh hắn.
Mingyu bất cần nhìn bà, nhếch mém cười:
-Con như thế này chẳng phải công lớn nhờ mẫu thân sao?
Dứt lời Mingyu quay người bỏ nhanh ra ngoài, mặc cho tiếng gọi giận dữ ở phía sau.
Từng bước chân loạng choạng, Mingyu chẳng biết nên đi đâu về đâu, hắn không muốn ở trong căn phòng đó nghe những lời răn dạy phát ngán của mẫu thân, hắn đã đủ tuổi để quyết định cuộc sống của mình, tại sao bà cứ phải nhúng tay vào.
Trời về đêm càng trở lạnh, từng cơn gió thổi mạnh khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút, loanh quanh hồi lâu cũng đến đây, Mingyu tự cười giễu cợt, xoay người muốn rời khỏi hoa viên, thì bắt gặp hình bóng quen thuộc, hình bóng luôn xuất hiện trong tâm trí hắn.
Tại sao y lại ở bên ngoài giờ này, còn ăn mặc mỏng manh như thế, cảm lạnh thì sao đây, đúng là luôn khiến người ta lo lắng mà.
Wonwoo đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo, như cảm nhận được cái nhìn nóng rực, khác thường, quay đầu lại thì thấy hắn đứng im lặng trong bóng tối, cách mình một khoảng.Wonwoo giật mình, không biết phải làm sao thì Mingyu đã xiêu vẹo từng bước tới chỗ y, không đợi Wonwoo đỡ lấy, hắn liền ngã xuống, ngồi bệt trên đất, đầu choáng váng gối lên đùi y, vòng tay ôm chặt lấy cái eo thon gầy trước mắt. Mùi hương thảo dược nhè nhẹ khiến tâm tình hắn thoải mái đôi chút, càng thích thú rúc sâu vào lòng y, miệng lầm bầm những từ ngữ đứt quãng.
-Êm...thơm nữa...rất...thích...hừ...đồ máu lạnh.. ghét ngươi.
Wonwoo cứng đơ người, bối rối chẳng biết nên đẩy hắn ra không, nhìn vị tướng quân kiêu ngạo bá đạo thường ngày lại dễ dàng buông lỏng, lộ vẻ yếu đuối như vậy trước y, Wonwoo cảm nhận trái tim của mình bị ai đó chạm lấy, chẳng thể thoát ra.
Khi Kim phu nhân đến nơi, lọt vào tầm mắt chính là đứa con yêu quý không màng mặt mũi đang an ổn ngồi dựa bên đùi người khác, ngủ ngon lành, còn tên nam nhân kia yêu thương nhìn con mình, dịu dàng vuốt những sợi tóc của nó bị gió làm rối lại cho ngay ngắn, một cảnh như vậy, động lòng biết bao.
Wonwoo vừa ngẩng mặt đã bị bà làm cho giật mình, toan đứng dậy mới sực nhớ đùi mình vẫn còn bị hắn chiếm đống, lúng túng không tài nào giải thích được.
-Phụ thân nó mất khi nó chỉ mới mười tuổi, một mình ta dạy dỗ nó nên người, nó biết bổn phận của bản thân nên luôn luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của ta, chỉ duy nhất lần này, vì ngươi mà nó trở nên như vậy.-Kim phu nhân lạnh nhạt nói, tựa hồi tưởng quá khứ đau thương đã qua.
-Lão phu nhân, ta...
-Có lẽ ta không nên bắt ép nó từ bỏ điều mình thích... chuyện của hai người các ngươi ta không xen vào nữa, muốn làm gì thì làm.-Bà thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng bà cũng lấy đủ dũng khí buông bỏ tảng đá nặng trong lòng, người làm mẹ này ít nhất cũng làm điều tốt cho con mình.
Lời của lão phu nhân cứ vang vọng trong tai Wonwoo, y nghe lầm sao? Bà ấy thật sự chấp nhận hai người.
Wonwoo chưa kịp vui mừng lại rơi vào suy tư, nhưng y đã tổn thương hắn như vậy, hắn sẽ còn yêu thích y sao?
.
Ánh nắng chói chang khiến Mingyu khó chịu mở mắt, khó khăn cử động cơ thể đã cứng đờ, nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh mới sực nhớ tình huống đêm qua, vội ngước mặt lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt thanh tú, nhã nhặn trầm ổn ngủ của y.
Ấy thế mà y thực sự để yên hắn làm loạn, chắc hẳn phải lạnh lắm.Mingyu đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh băng của Wonwoo xoa xoa, thổi thổi. Cảm giá nhồn nhột khiến Wonwoo mệt mỏi tỉnh giấc, cả đêm qua, y khó khăn lắm mới vào giấc ngủ được, cũng vì ai kia. Mingyu chột dạ giật bắn đứng cách xa y, ho khan vài tiếng.
-Ta say, e hèm làm phiền ngươi rồi.
Thấy hắn định bỏ đi, Wonwoo vội nắm tay hắn kéo lại, e ngại mở miệng.
-Chịu trách nhiệm đi.
Mingyu khó hiểu nhìn y, nhưng vì cúi gầm mặt nên hắn không biết đước biểu cảm y lúc này, thập phần ngượng ngùng, thập phần đáng yêu.
-Tướng quân khiến ta thích ngài nên ngài phải có trách nhiệm với trái tim ta.-Wonwoo trầm giọng nói, có phần cứng rắn.
Mingyu trợn to mắt, khó tin nhìn Wonwoo, hắn đang nằm mơ sao, cái tên quân y lạnh lùng này, thật sự vừa thổ lộ với hắn!
Mingyu quỳ xuống bắt y đối diện mình, không được trốn tránh, ôn nhu mỉm cười.
-Ta đồng ý, nhưng ngươi cũng phải chịu trách nhiệm cho những lời của mình.
Dứt lời Mingyu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mềm dụ người kia, đánh dấu chủ quyền.
Ta sẽ không để em có cơ hội hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
أدب الهواةTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...