"Hoàng thượng, thập tam hoàng tử trốn tiết tứ kinh ngũ thư."
"Hoàng thượng, thập tam hoàng tử lừa bọn thần xuất cung rồi."
"Hoàng thượng,...hoàng thượng..."
-Này, Jang tổng quản, ngươi thấy kẻ làm vua như ta rảnh rỗi lắm hay sao, mấy chuyện của hắn đi mà tìm hoàng hậu ấy, còn không kêu cận vệ Chwe đuổi theo tìm.
-Nhưng...mà ngài ấy chính là người lừa bọn thần để thập tam hoàng tử bỏ trốn...-Jang tổng quản oan uổng giải thích, thấy khuôn mắt xám đen của hoàng thượng vội biết ý cấm miệng.
-Chừng nào thằng nhóc trở về liền gọi tới chỗ ta.-Ông lạnh lùng dặn dò, đôi mắt bừng sáng khi thấy một tấu sớ của vị đại thần dường như đã có quyết định hệ trọng.
~Ba ngày sau~
Seungkwan bị cảnh người vật bận bịu, vội vã của những cung nữ và thái giám khiến cho khó hiểu, nhất là những thùng gỗ chứa đầy lễ vật quý giá, quen thuộc dành cho hỉ sự. Chẳng lẽ y mới xuất cung ba ngày trong cung liền có chuyện vui, không biết là con quan nhà nào mà rầm rộ đến thế. Y tò mò túm một tên nội quản lại nhỏ giọng hỏi.
-Này, là hỉ sự nhà nào vậy?
-Thần cũng không rõ, thần còn phải chuẩn bị nhiều thứ, phải đi đây.-Tên đó cố kìm nén run rẩy, mặt trắng xám như thấy ma, lắp bắp nói rồi biến dạng.
Seungkwan tóm hết kẻ này đến kẻ khác đều nhận được câu trả lời, "Không hay, không biết, không rõ" xong chạy mất làm như y là ôn thần vậy. Seungkwan mang tâm trạng khó hiểu, bực bội tới chánh điện, nơi có người biết rõ nhất.
-Có chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy phụ vương?-Seungkwan chẳng thèm đợi thái giám vào báo cáo đã mở cửa xông vào nơi nghỉ của hoàng thượng, nếu có kẻ dám cư xử như vậy nhất định sẽ bị xử trảm thị chúng, nhưng đằng này là thập tam hoàng tử, đứa cháu cưng của hoàng thái hậu lại là chuyện khác.
-À, hoàng thất chúng ta có người sắp gả đi.-Ông cũng chẳng ngẩng đầu xem ai tới, vẫn chăm chú duyệt tấu chương.
-Ai?
-Con.
-Ra là vậy...khoan...Cái gì!-Seungkwan bất ngờ hét lớn.
-Không nhầm đâu, ba ngày nữa.-Vị hoàng thượng để tay bịt tai xuống, cầm bút tiếp tục công việc dường như quá quen với tình huống hiện tại.
-Ở đâu? Với ai?...khoan khoan nó không phải là vấn đề, quan trọng là nhi thần đồng ý khi nào? Hả?-Seungkwan vuốt vuốt trán cố khiến mình bình tĩnh nhưng tông giọng vẫn cao chót vót.
-Ba ngày trước, ta gửi lời tới tẩm cung của con, không thấy con phản hồi gì nên cho rằng con đã đồng ý liền tiến hành thôi.-Hoàng thượng lạnh nhạt nói mà không để ý nét mặt méo xệch của Seungkwan.
"Rõ ràng biết mình trốn đi chơi còn dám...nhất định là ông ấy cố ý!"
-Yên tâm, con sẽ qua Đông Bắc cầu thân với nhị công chúa Jiyoung, giúp tình hữu nghị giữa Đông Bắc và Nam Hàn thêm khắt khít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...