Jeonghan và Chan rời khỏi cũng đã gần một tháng, bình thường có lẽ Jihoon sẽ thấy cô đơn, thế nhưng hiện tại bên cạnh y vẫn còn ba người. Tuy rằng mỗi lần Jiyoung, Seungkwan và Hansol tới nơi này đều ầm ĩ làm phiền một trận nhưng y không khỏi cảm thấy biết ơn.
Nói đi cũng phải nói lại, cái tên cận vệ của Seungkwan làm như ai thiếu nợ hắn, luôn trưng bộ mặt giết người, y chỉ nói chuyện với Seungkwan mà hắn cứ trừng liếc đủ kiểu, đã thế công chúa Jiyoung thấy vậy còn được nước làm tới, liên tục trêu chọc Seungkwan làm bầu không khí giữa bốn người hết vui vẻ lại u ám.
Jihoon đứng dậy thu dọn bàn trà thì có tiếng bước chân đến gần, y ngẩng đầu nhìn, lọt vào tầm mắt là hai bóng dáng nữ nhân, trong đó y mơ hồ đoán ra thân phận của họ.
-Vô lễ, thấy nương nương sao lại không quỳ.-Cung nữ nghiêm giọng nhắc nhở khi thấy Jihoon đứng ngơ ra.
Thấy vẻ lúng túng của y người xưng nương nương giơ tay ngăn nàng lại, nở nụ cười nhẹ.
-Sao có thể, ta mới là người phải hành lễ chứ!
-Nô tỳ A My bái kiến tứ hoàng tử.-A My không quan tâm bộ y phục của mình có thể bị dính bẩn, quỳ xuống, chân thành nói trong khi Jihoon vẫn bàng hoàng nhìn nàng.
-------------
-Này, Seungkwan, hắn đẹp trai thế mà bị thần kinh à.-Jiyoung lấy tay che miệng thì thầm bên tai Seungkwan.
-Tỷ mới có vấn đề á, hắn chỉ cứng ngắc thôi.-Y khó chịu phản bác, ai cho phép cô nói xấu Hansol trước mắt y chứ!
-Làm ghê thế, ta nói sai đâu, ngươi coi kìa hắn cứ ngồi phía xa mà lén lút ngó sang đây, từ chỗ Jihoon tới đây hắn luôn mang ánh mắt sắc như muốn băm ta ra vậy.-Jiyoung không sợ trời không sợ đất cũng có ngày bị Hansol dọa cho một trận.
-Ai biểu tỷ chọc ghẹo ta, đáng đời.-Seunkwan hất mặt phòng mũi tự hào, liếc mắt khinh thường,
-Xí, tưởng gì. Hắn làm thế cũng vì nhiệm vụ thôi chứ có thương mến gì đệ đâu.-Jiyoung chọc quê, khẽ khinh bỉ. Cô cũng chỉ muốn trêu đùa thôi nào ngờ thấy vẻ mặt xịu xuống như bánh bao chiều của Seungkwan liền biết mình đã lỡ lời, cười ngượng, vỗ vỗ vai y.
-Ta giỡn đấy...
-Không sao, ta hiểu mà, tỷ đâu nói sai...-Seungkwan chán chường nói.
-Thích hắn chi cho khổ thế, hzz, như ta có phải hay không.-Jiyoung khuyên nhủ như một người rành đời lắm.
-Chứ không phải do không ai thèm thích tỷ à.-Seungkwan liền thay đổi thái độ, khinh thường nhìn cô.
-Được lắm!-Jiyoung định đánh y thì bị ánh mắt sắc lẽm hướng tới vội thu cánh tay lại, tiếp tục nhỏ giọng.-Này, ta nghĩ ra cái này hay lắm nè.-Cô phấn khởi kéo Seungkwan lại gần thì thầm.
.
Hansol cảm thấy khó chịu vô cùng, rất muốn chạy tới nghe xem họ đang to nhỏ chuyện gì nhưng không dám làm trái lệnh của Seungkwan đành ôm cây đợi thỏ ở đây. Đây là lần đầu tiên hắn bị Seungkwan xua đuổi, bảo vệ ở khoảng cách xa thế này, một Seungkwan lúc nào cũng đeo bám trên người hắn khi xưa đã đâu mất rồi?
----------
-A My...
-Tứ hoàng tử vẫn khỏe chứ?-A My nở nụ cười dịu dàng nhìn y, quan tâm hỏi.-À, người ở nơi này sao tốt được, ta vô ý quá.
-Ngươi thay đổi rồi.-Jihoon nhớ khoảng thời gian trước, tuy rằng y không quá thân thiết với nàng nhưng đối với nàng cũng có phần hảo cảm.
-Ta nào có, nhờ ơn của người cùng công tử Jeonghan mà ta mới được như ngày hôm nay.-Trong lời của A My không giấu phần chua xót và chế giễu.
-Không như ngươi nghĩ đâu.-Jihoon biết A My đã hiểu lầm chuyện ngày đó bị bỏ lại ngôi nhà ấy, nhưng hai người chỉ nghĩ tốt cho sự an toàn của nàng, vì hắn rõ Soonyoung sẽ chẳng thể làm hại nàng.
-Ta biết, người không cần phải giải thích.-A My lạnh lùng cắt lời Jihoon muốn giải thích.-Nể tình xưa, ta sẽ xin thử hoàng thượng xem người có chịu cho người rời khỏi đây không.
Dứt lời, A My nhanh chóng bỏ đi, mà chẳng thèm hỏi ý kiến của Jihoon, y đâu cần chứ! Cuộc sống hiện tại của y rất tốt, ăn no, ngủ tốt, mỗi ngày đều bình lặng trôi qua không dính líu tới bất kì những màn tranh quyền đoạt vị, cũng như để ý tới ánh mắt người khác.
"Xem ra, tránh không khỏi rồi, hzz"-Jihoon mệt mỏi thở dài.
---------
"Nàng không để tâm tới hắn, tiếp tục đặt lên môi hắn nụ hôn vụng về, pha chút rụt rè. Soonyoung dùng hết sức bắt lấy bàn tay đang chạm vào má mình, nắm chặt lấy. Một bàn tay nhỏ gầy, mịn màng như da em bé vậy, dường như nếu hắn dùng chút sức lực nó sẽ bị bẻ gãy.
-Nàng là ai?
Cũng tại thời điểm đó, hắn hỏi nàng, chỉ khác là lúc này đôi mắt hắn không mù. Trong cơn mơ hồ, dường như gương mặt người đối diện dần hiện rõ, rất quen thuộc.
-Jihoon?"
Soonyoung giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, dường như hắn vẫn chưa hết hoảng sợ.
Không thể nào, tại sao hắn lại có suy nghĩ kì quặc và phi lí đó, làm sao Jihoon lại có thể là người đó chứ!
Soonyoung thừa nhận đã từng nghi ngờ A My, bởi nụ hôn mà cô trao hắn không mang đến cảm giác như ngày đó, không thẹn thùng, rụt rè hay trân trọng, nó vô cùng mờ nhạt và hắn chẳng có một chút cảm xúc nào cả, nhưng nếu A My là giả thì đó có thể là ai?
Soonyoung thở dài, chán chường nhìn cảnh vật đang chìm trong bóng tối, xem ra trời vẫn chưa sáng, hắn chợt nghĩ tới lời cầu xin của A My, không ngờ nàng vẫn còn nghĩ tới chủ nhân cũ của mình như vậy.
Dạo này Seungcheol ngoài thời gian lên triều, còn không chẳng thấy tăm hơi, chắc chắn vì "tiểu mỹ nhân" quen thuộc đang đợi ở nhà. Mingyu lại mê mẩn một tên quân y, chẳng thèm vào cung chơi với hắn, hoàng huynh Jisoo và Minghao thì khỏi nói tâm trạng lên xuống thất thường, còn lén lút làm gì đó, Minghao cứ tới phủ Mingyu suốt dù hai người từng như chó với mèo, nhưng hắn tin tưởng Jisoo nên chẳng quan tâm mấy, hoàng tỉ Jiyoung và Seungkwan vui chơi quên đường về, lúc nào cũng hú hí, nghe đâu mai còn định đi săn bắn gì đó. Riết rồi Soonyoung cảm thấy lạc lõng vô cùng, chẳng còn ai để tâm đến hắn nữa, chẳng còn ai lắng nghe cũng như lo lắng cho hắn mỗi khi gặp rắc rối, bây giờ Soonyoung dần hiểu rõ sự khốc liệt của vị trí quân vương này...
.
Đến lúc đám Seungcheol hay tin thì lệnh cũng đã được ban ra, Soonyoung mặc kệ những lời phản đối của quần thần, cho tứ hoàng tử Đông Bằng rời khỏi cấm cung, tuy tự do đi lại trong cung nhưng chịu sự giám sát cũng như cai quản của Thục phi.
Lúc này họ muốn ngăn cản cũng quá muộn, vì Jihoon đã thu dọn đồ đạc, chuyển sang Tây cung của Thục phi, từ ngay mai sẽ bắt đầu làm việc cho Thục phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN]-HOÀNG CUNG (Hoàn)
FanficTa đã từng nghĩ lần đầu chúng ta gặp nhau là trùng hợp, nhưng về sau khi ta ngẫm lại, có phải ngay cả một hoàng tử hữu danh vô thực như ta ngươi cũng có thể lợi dụng được... Có trách thì trách định mệnh của tất cả chúng ta thật vô tình... Pairin...