Chương 16

6.8K 385 47
                                    

( Trên đời không sợ gì, chỉ sợ gián bay)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Trên đời không sợ gì, chỉ sợ gián bay)

Bù lại khoảng thời gian ngồi uống trà với thần, cô dành vài tiếng học về nguyên tố trong cơ thể mình và kĩ năng quái lực, thuật trị thương.

Khi thời gian trôi qua, Kazuwa dừng tập luyện lại và nhìn đồng hồ đeo bên hông. Mới đó mà giữa trưa rồi. Cô nghĩ mình nên về ngủ một giấc.

Trên đường đi, cô bỗng nhìn thấy một người đi tới, người này trông rất xinh, mái tóc dài đen bóng, gương mặt cũng hiền, mặc một bộ đồ đơn giản, trên tay cầm cả một giỏ đựng hoa lá. Cô đoán đó là dùng làm thuốc.

Nói thẳng ra người này chính là Haku, là con trai. Lúc trước nếu không đọc kĩ thì cô đã lầm tưởng người này là con gái rồi.

Hai bên không nhìn đến nhau, cứ thế lướt qua. Tuy nhiên cô vẫn có chút quay đầu nhìn lại.
.
.
.
.
.
Tại nhà ông Tazuna

Kazuwa đi vào nhà nhìn ra cửa sổ đằng sau thấy Inari đang thẩn thờ ngồi ngắm bên hồ nước với vẻ mặt buồn .

" Nhóc con, đang làm gì mà mặt buồn vậy?!" Kazuwa lại gần hỏi thăm

" Không liên quan tới cô" Inari hừ lạnh.

" Ngồi đây coi chừng bị cá mập ăn đấy" Kazuwa hù dọa

" Con sông này trước giờ làm gì có cá mập, đừng nghĩ tôi là con nít mà hù được " Inari bó gối lại.

" Hửm....ê, có thanh gỗ đang rơi trên cao xuống kìa" Kazuwa chỉ tay

" Đã bảo đừng có tào lao với tôi!!!"

Inari dứt lời thì lập tức một thanh gỗ mỏng đập trúng đầu nhóc một cái. May mắn là chưa chảy máu.

" Nói rồi không nghe"

Kazuwa sự thật nhìn thấy có thanh gỗ nằm trên mái nhà tuột xuống, cố gắng giúp rồi mà không tin làm gì.

Đang ôm đầu run như vậy thì Inari lại nói " Tại sao mấy người lại luôn xem bản thân là anh hùng kia chứ...cái danh nghĩa đó vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại cả..."

" Có tồn tại hay không thì phải xem thành quả mà người ấy làm trước đã. Anh hùng không phải tự nhiên mà có, là chính chúng ta tự tạo ra nó và thực hiện đúng nghĩa vụ của một anh hùng"

" Gì cơ ?!" Inari chớp mắt hoài nghi

" chị hỏi nhé, nếu như ông hoặc mẹ của em gặp nguy hiểm, vậy em sẵn sàng cứu họ hay không? Dù biết điều đó nguy hiểm" Kazuwa

" Cái đó...." Inari ngập ngừng

" .... Không cần phải trả lời ngay, em cứ suy nghĩ thấu đáo đi" Kazuwa xoa đầu thằng bé.

Rồi quay đi. Cũng vừa tới giờ cơm trưa, tất cả trở về nhà, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Gương mặt cậu nhóc lúc này khiến cho Tsunami hơi tò mò

" Con làm sao thế Inari? Cơm hôm nay không ngon hả?" Tsunami

" Dạ không, ngon lắm thưa mẹ" Inari lắc đầu

Kazuwa nhìn thằng bé và cười nhẹ, tập trung ăn hết bát cơm của mình.

" Sáng giờ các cậu tập tới đâu rồi? Tớ thấy cả hai đều bị thương hết trơn" Sakura

" bình thường thôi" Sasuke

"Đương nhiên tớ đã nâng tầm cao mới kakaka. " Naruto

" Cao không thấy, chỉ thấy mùi thất bại" Inari thở dài

Một lần nữa thằng bé lên tiếng.

" Ê nhóc con, đừng có xem thường một ninja như anh mày, có giỏi thì thử được như anh xem" Naruto tức giận, chỉ thẳng mặt.

" Ninja cái gì chứ. Luyện tập toàn vô bổ mà thôi!! Ngu ngốc!! " Inari

" Hừ ! Nhóc nghĩ ai cũng như nhóc mới được hay sao?! Chỉ biết nói mà không làm thì đừng có nói ninja như thế. Đồ hèn nhát" Naruto

Câu nói "hèn nhát" của Naruto giống như đã ghim vào ngực Inari. Thằng bé đen mặt lại rồi tự động lên phòng trong im lặng.

"Thằng bé sao thế ?" Kakashi

"Xì !!!" Naruto trề môi

"Haizzz . Cũng ko trách khỏi nó đc.... cũng đã mấy năm rồi"

Ông lão bắt đầu kể lại mọi thứ cho tất cả biết về quá khứ. Đúng là một nổi đau mà khó giấu của Inari. Nghe xong Kakashi lôi Naruto đi theo gặp thằng bé nói chuyện.

"... cảm ơn vì bữa ăn" Kazuwa chấp tay, xong thì đi về phòng ngủ.

Nằm một hồi lăn lóc, ngủ không được nên cô nghĩ mình sẽ "đi thăm" tên Zabuza một chuyến.
.
.
.
.

Hiện tại Haku không có trong đây mà chỉ có tên Zabuza bị thương nằm trên giường ngủ. Nhưng Kazuwa biết hắn rất nhạy cảm. Tiếng động nhỏ cũng đủ cho hắn tìm ra.

Kazuwa nghĩ mình nên tặng hắn vài món quà nhỏ.

Vài con rắn do cô tìm được trong rừng , thả chúng vô phòng tự do. Có ai nghĩ rằng tên Zabuza lại giật mình khi không hiểu vì sao lại có nhiều rắn như thế.
Tự mình giết hết đám rắn, không chút sợ hãi.

" Vẫn khỏe nhỉ" Kazuwa nhếch môi

" LÀ ĐỨA NÀO, RA MẶT CHO TAO" Zabuza tức giận.

Thật ngu ngốc khi nói câu đó, Kazuwa chỉ đùa hắn chút cho vui, nên khi xong rồi thì rời đi.

" Nhìn hắn như thế, chắc là ngày mai sẽ hành động thôi" Kazuwa bước lặng lẽ trong rừng.

Ở trên thiên giới....

Hahaha trời ơi . Con mắc cười cái tên đó quá. * xem hành động qua gương*

_ Thần : Ý tứ đi kana. Con gái mà thế sao.

Dạ thần !

_ Thần : Vào rồi hahaha. Đội nhà đã sút trúng kakaka

Thần có khác gì con. Banh càng uống bia * liếc xéo* * trề môi*

To be continue

( FULL ) ( ĐỒNG NHÂN  NARUTO) Xuyên không vào truyện !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ