Chương 4. Xã hội bây giờ...

364 34 3
                                    

Đừng thấy cái siêu thị Sơn Hải này vắng teo không có lấy một mống khách mà lầm, người ta là kinh doanh 24/24 đó, nhưng mà nhân viên bao gồm cả Thẩm Đông thì thật ra chỉ có tổng cộng bốn người, chẳng qua họ đều chỉ gặp mặt nhau vào lúc thay ca, hơn nữa cũng chẳng có đề tài gì để tán gẫu cả.

Giờ giấc cố định của Thẩm Đông là sáng tám giờ đi làm, chiều bốn giờ tan ca, thứ phúc lợi nhân viên mà hắn ưng ý nhất là mỗi ngày siêu thị đều sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí, ca sáng ăn món Trung Quốc, ca đêm được ăn tối, mà trực khuya thì còn có điểm tâm.

Khay cơm bằng inox trông không khác mấy so với ở căn tin trường học, giữa khay có hai ngăn nhỏ, chia ra một bên đựng cơm, một bên đựng rau và một phần thịt ít ỏi đến đáng thương. Hầu như mỗi ngày các món ăn đều được thay đổi, nhưng thực đơn đã được quy định sẵn, nhân viên không thể lựa chọn. Nếu sức ăn lớn thì có thể lấy thêm phần cơm, nhưng món ăn cũng sẽ giống y vậy.

Nhân viên phụ trách nhà ăn là một người đàn ông có làn da rất đen, bộ dáng cũng không đẹp đẽ gì, trên người trên tay đều dính đầy dầu mỡ. Thẩm Đông cảm thấy tên này khá là đáng khinh, bởi vì ngay cả loại con gái béo ú như Tề Lung mà gã cũng say mê nhìn chằm chặp, quả đúng là bụng đói ăn quàng.

“Lão Quách, cho tôi hai phần.”

Thẩm Đông bị người ta chen ngang, nhưng hắn cũng không thể hó hé gì, bởi vì kẻ vừa chen lên phía trước hắn kia chính là tổng giám đốc của siêu thị Sơn Hải này. Được rồi, nhìn thấy lãnh đạo ngày ngày đều đến nhà ăn ăn cơm với nhân viên, bạn cũng sẽ cảm thấy đây là một ông chủ không đến nỗi tệ.

Ngài giám đốc béo mập bưng hai cái khay inox, chạy đến ngồi vào một cái bàn trống rồi liền bắt đầu ăn cơm.

Thẩm Đông để ý tới ánh mắt hèn mọn của lão Quách lại nhìn chòng chọc vào giám đốc Dư không rời, đôi mắt nheo nheo lộ ra bộ dáng thèm nhỏ dãi, tức thì Thẩm Đông liền cảm thấy ghê tởm đến mức suýt chút nữa là bỏ ăn luôn.

Chẳng lẽ đây là biến – thái trong truyền thuyết sao? Nam nữ đều ăn được, còn đặc biệt thích người mập?

Lão Quách cứ như là đuổi ăn mày, nhét đại một phần cơm cho Thẩm Đông, vẻ mặt còn cực kỳ mất kiên nhẫn.

Nhân viên siêu thị đều là thay phiên nhau mà ăn cơm, siêu thị Sơn Hải cũng không ngoại lệ, Thẩm Đông đi ra khu phía sau để nộp cái bài thi lớp hai quỷ tha ma bắt kia, sẵn tiện ngồi ăn cơm luôn, sau khi ăn xong hắn còn phải ra trông cửa hàng để cho cô em họ Viên kia vào ăn cơm nữa.

Đàn ông con trai tốc độ ăn cơm đều rất nhanh, hơn nữa cứ như gió cuốn mây tan, chiếc đũa lia qua lia lại một hồi, vừa đảo mắt thì một khay đầy ắp đồ ăn đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Thẩm Đông thỏa mãn xoa xoa bụng, tuy rằng trong từ điển ẩm thực thì món Trung ở nhà ăn nổi tiếng là vô cùng khó ăn, nhưng đồ ăn ở đây so với ở căn tin trường học của hắn đã là tốt hơn gấp N lần, chẳng qua mùi vị món ăn có chút kỳ quái, hoặc là khá cay nồng hoặc là rất khó nhai, cơm có lẽ cũng là gạo cũ chẳng hề mềm dẻo hay thơm ngon gì, nhưng tóm lại thì mùi vị không tệ, sau khi ăn no đúng là thoải mái và lười biếng quá đi.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ