Chương 106. Con đường thông xuống Nhân gian!...

73 7 0
                                    

Rất nhiều Nguyên Thần vỡ nát đã chìm vào Hồ Luân Hồi, từng đốm sáng vàng rực phản chiếu khắp tứ phía, thế nhưng bầu trời lại âm u tối đen như mực, tại nơi cao nhất trên không trung chợt xuất hiện vô số đường vân thô to dữ tợn, ngoại trừ thứ đó ra thì chẳng còn bất kỳ dị tượng nào khác, không giống như khí thế nghiêng trời lệch đất lúc trước, sự yên bình tĩnh lặng lúc này lại khiến cho người ta không hiểu vì sao mà cảm thấy rùng mình sợ hãi.

"Trường Thừa môn chủ..." Đã có người không kìm được mà thấp giọng hỏi.

Kiếm quang đâu? Tình hình như vậy, chẳng lẽ là môn chủ của Đoạn Thiên Môn đã bị đánh bại rồi sao?

Tất cả mọi người đều ngửa đầu lên nhìn trời, hy vọng tìm ra được chút manh mối.

—— không gian vắng lặng như tờ, chỉ có từng dải từng dải ánh sáng u ám như sóng biển cuộn trào, lững thững chảy xuôi theo nền trời tối đen.

Dư Côn không được tự nhiên mà chọt chọt Thần Cơ Tử, liếc mắt ra hiệu.

Thần Cơ Tử dở khóc dở cười, đùa sao, không phải bất cứ chuyện gì ông ta cũng có thể tính ra được! Mà dù tính ra thì đã sao, hiện giờ có muốn chạy cũng đã muộn! Nghĩ đến đây, Thần Cơ Tử chợt lộ ra ánh mắt phức tạp, quay đầu nhìn Đỗ Hành cùng Chiêm Viễn ở phía xa, cuối cùng tầm nhìn lại rơi vào trên Thập Phương Câu Diệt.

Thứ sát khí này!

Người am hiểu việc suy tính thiên cơ, phần lớn đều sở hữu thần thức nhạy bén, thậm chí còn được ban tặng một thứ trực giác huyền diệu đến không thể diễn tả được.

Trong mắt Thần Cơ Tử chợt hiện lên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, biển máu chảy dài núi thây chất đống, còn có cả Tử Lôi từ trên trời không ngừng giáng xuống, một người cầm kiếm thong thả bước từng bước, máu tươi men theo thân kiếm mà nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Bóng người kia lơ đãng xoay qua, kiếm quang cứ như hất thẳng vào mặt!

"Ối!"

Thần Cơ Tử lùi về sau một bước, sau khi hoàn hồn thì liền phát hiện mình đang được chúng tiên Thừa Thiên phái đỡ lấy.

Sau đó ông ta lại bị hiểu lầm thành "thân mang nội thương không còn sức lực chống đỡ" sau cuộc hỗn chiến vừa nãy, tiếp đó liền bị một đám Thần Nông Cốc không nói không rằng mà bu lại kiểm tra hết từ đầu đến chân một chập, rồi lại bị cả đám Nhật Chiếu Tông nhét cho đủ thứ đan dược linh tinh. Thần Cơ Tử chật vật ra sức giải thích, nỗ lực thoát khỏi đám người vây quanh.

Thẩm Đông bên kia lại có ảo giác như vừa bị ai cụng vào trán.

Không đau, nhưng lại khiến hắn giật mình, nghi hoặc nhìn về phía trước.

Thế nhưng với cái thị lực khỉ gió như thể bị cận một ngàn độ này thì phải nhìn kiểu gì! Bởi vì không phải đang so chiêu, thế nên mấy thứ như sơ hở này nọ hắn cũng không thể trông thấy được, mắt có thể nhìn, nhưng ngoại trừ những chỗ trí mạng, còn lại đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra được màu sắc, vì thế trong mắt hắn, cái đám người kia cứ như bị dính chùm lại với nhau, đừng nói mặt mũi, ngay cả cao thấp mập ốm ra sao cũng chẳng nhìn rõ được, trừ phi béo như Dư Côn thì may ra còn có thể nhận dạng.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ