Sau bảy giờ rưỡi, nhân viên trong siêu thị đều đã dùng xong cơm tối, nhà ăn dành cho nhân viên vắng teo, quản lý nhà ăn là lão Quách thì cầm bàn chải chà nồi, tổng giám đốc Dư Côn thì ngồi gác hai cái đùi béo mập lên trên bàn, khoanh tay nhìn chằm chặp vào cái TV treo tường, trông cực kỳ vui vẻ.
Thế nhưng trên màn hình TV lại đang chiếu đến cái cảnh lộn xộn trong cục cảnh sát, có Thẩm Đông với đôi chân trần đang than phiền với cảnh sát, còn có người đàn bà đang cầm giày cao gót ném chồng mình, cho đến khi Đỗ Hành dẫn Thẩm Đông ra bãi đỗ xe rồi ngồi lên chiếc ô tô màu đen kia xong, màn hình TV liền biến thành vô số chấm trắng nhỏ.
Vị giám đốc béo mập dùng ngón tay sờ sờ cái cằm khoảng chừng ba ngấn mỡ của mình, cười đến là gian.
Lúc này trên cầu vượt, dòng xe cộ tấp nập lướt qua loạt đèn đường sáng trưng, tốc độ lái xe của Đỗ Hành cũng không nhanh, động tác rất thành thạo, còn mang theo vẻ mặt thờ ơ, bất kể là nhìn từ góc độ nào, y đều trông hệt như người bình thường, chẳng có lấy nửa điểm kỳ quái.
“Quản lý Đỗ?”
Cho dù đã biết tên đối phương, nhưng do thói quen nên hắn vẫn giữ kiểu xưng hô kính trọng với cấp trên, cho dù Thẩm Đông không muốn, nhưng tiền lương vẫn còn ở trên tay người ta, làm sao có thể đổi thái độ ngay được, cho nên vào lúc Thẩm Đông đang do dự tính mở miệng, lại phát hiện con đường này rõ ràng chẳng phải là đường đến siêu thị Sơn Hải.
Hắn bỗng chốc cảnh giác hẳn lên, hôm nay vốn đã đủ xui xẻo rồi, hắn thật sự không muốn tiếp theo lại là một phiên bản kinh khủng hơn đâu.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Về nhà.”
Chiếc ô tô màu đen nhanh chóng lướt qua dòng xe cộ mà chiếm lấy làn xe, từ phía dưới vọt lên một mạch vừa lúc chuẩn bị chuyển sang đèn đỏ, sau đó trực tiếp bẻ tay lái rẽ sang phải, thật ra kiểu lái xe của Đỗ Hành vẫn thường được nhiều người áp dụng, nhưng rất ít người lại có thể canh thời gian chuẩn xác đến như vậy, xe chạy từ nãy đến giờ, thế mà bọn họ chẳng phải dừng một cái đèn đỏ nào, ô tô vẫn chạy đều đều, nhưng chú ý bảng đồng hồ là có thể phát hiện tốc độ xe cũng không hẳn là ổn định, cho nên kết quả này chỉ có thể là do Đỗ Hành cố tình tính toán khống chế tốc độ.
Người này trông thì tao nhã phong độ hơn người, dáng người cũng chuẩn, nhưng thật ra tính cách lại cực kỳ khắt khe cứ như đồng hồ Thụy Sĩ vậy, một giây cũng không thể đi sai, đúng không nhỉ?
Thẩm Đông bị ý nghĩ của mình khiến cho 囧 luôn.
Đây chắc chắn không phải là loại người có thể đi chung đường với hắn! Hắn chỉ là một tên thanh niên lười nhác chỉ biết ăn rồi chờ chết không có lý tưởng không mang chí lớn chi sất.
“Về nhà? Nhà ai?” Thẩm Đông còn nhìn dáo dác xung quanh, xác định đây không phải là đường về tiểu khu mình thuê nhà.
“Nhà tôi.” Đỗ Hành lời ít ý nhiều mà trả lời.
“Tại sao phải về nhà anh?” Thẩm Đông nghi hoặc nhìn y chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...