Chương 157

64 6 0
                                    

Sa mạc Taklamakan... Đại sư à, ngài có chắc là trong mười kiếp sống của mình, ngài chính là tu Phật chứ không phải là làm quản lý vĩ mô chứ?

Thẩm Đông cũng囧 đến sa mạc lời luôn, thế nhưng quần chúng Tu Chân giới đang bày trận lại cực kỳ bình tĩnh, từ xa nhìn lại, quả nhiên tất cả đều mang phong thái cao nhân, dù cho sóng to gió lớn vẫn sừng sững bất động, khiến người ta phải sinh lòng kính nể —— phắc! Thật ra là phong thái thất học thì có, bởi vì bọn họ căn bản có biết sa mạc Tháp Khắc Lạp Mã Can là cái quái gì đâu!

Khe nứt hư vô kéo dài từ một góc tường vươn thẳng ra bên ngoài, mỗi lúc một mở rộng, càng ngày càng dữ tợn.

"Bọn chuột nhắt ngu xuẩn, chỉ vậy mà cũng dám phách lối!" Bạch Thuật Chân Nhân cười lạnh, phất trần trong tay cuốn một vòng, trực tiếp đánh tan mấy luồng sương đen.

Thẩm Đông liếc mắt nhìn ông ta một cái, lặng lẽ nghĩ bụng, cái phương thức ngầu lòi này rất đáng khen ngợi đấy.

Chẳng qua mấy tên này đều chỉ là lính lác, ngay cả Thạch Lưu cũng có thể lấy một chọi trăm, thế nên chả có gì là quá tài giỏi cả.

"Đỗ Hành, địa điểm chiến trường ngươi chọn cũng không tệ..." Đại trưởng lão Sa Sâm của Nhật Chiếu Tông thế nhưng nghiêm túc gật đầu nói, "Không có nhà cao tầng, địa thế trống trải, thích hợp dàn trận, xung quanh cũng không có dân cư."

Dư Côn cùng Thao Thiết đồng loạt quay đầu qua dòm ông ta.

"Sao vậy? Ta nói không đúng hả?" Sa Sâm buồn bực hết sức.

"..." 

Không, quá đúng nữa ấy chứ, chỉ là... nơi này là sân bay! Sân bay đó! ! Nếu mà nhà cao tầng san sát nhau, đường xá cũng không được rộng rãi, vậy thì chẳng phải là đi đời nhà ma cả đám luôn sao?

Một mặt tường trong sảnh chờ sân bay đang có nguy cơ sụp đổ, mưa rền gió dữ ồ ạt tạt vào từ những lỗ hổng xung quanh, chỉ có một mình Thẩm Đông là người ngợm ướt nhẹp, bọn người Bạch Thuật Chân Nhân thì quả thực cứ như được lắp sẵn một cái ô che mưa vô hình vậy, nơi nào bọn họ đi qua, nước mưa liền trực tiếp tách ra, ngay cả y phục trên người cũng khô coong.

Đặc biệt là Dư Côn, lão ta còn ác ý điều khiển cho nước mưa chảy ngược vào trong khe nứt mà lũ U Minh yêu ma kia xé mở ra.

Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ chậm rãi xuất hiện, cơn mưa nặng nề đang giáng xuống sân bay chợt nhỏ dần, tất cả giọt mưa đều bay xéo vào bên trong, cứ như nơi đó đang có một con cự thú hút hết nguồn nước vậy.

"Trời ạ!"

Những người còn đang trên đường rút lui đến chỗ an toàn lập tức thi nhau lấy điện thoại di động ra, tanh tách tanh tách chụp hình lại. Tiếc rằng cơn mưa này lại có ảnh hưởng đến hiệu quả hình ảnh, về sau tin tức truyền ra, phần lớn mọi người đều nhất trí cho rằng mấy tấm hình này đều là đồ giả.

"Tôi nhất định là đang nằm mơ!" Có người tự lẩm bẩm.

Chẳng qua bọn họ còn chưa kịp cảm thán xong, đã bị đội cứu hộ đang tận tâm làm tròn bổn phận nhanh chóng kéo ra khỏi "khu vực nguy hiểm".

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ