Chương 28. Lớp huấn luyện...

220 17 1
                                    

Chẳng có thứ đếch gì có thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của Thẩm Đông.

Trông thấy người phụ nữ trung niên sau khi tra phiếu thì đã về lại chỗ ngồi, Thẩm Đông khẩn cấp lôi nhóc ly miêu từ trong ba lô ra, nhóc kia cực kỳ không vui, cả người co lại thành một quả cầu lông màu đen, không ngừng giãy dụa né tránh bàn tay của Thẩm Đông, tứ chi sống chết ôm lấy cái thẻ vàng kia không buông.

Thẩm Đông vươn tay định túm nó ra, lại phát hiện trên người nó hoàn toàn chẳng có chỗ nào có thể nắm.

Vì thế hắn đổi lại thành gãi gãi lưng và cằm của nhóc ly miêu, định dụ cho nó buông ra, cái gì, mấy người nói cổ mèo ấy hả? Tìm cái bộ phận đó cũng hơi bị mệt à.

Nhóc ly miêu lăn qua lăn lại trên đầu gối và chỗ ngồi của hắn, rốt cuộc chịu hết nổi mà há mồm thật to, cuối cùng không biết làm cách nào mà nuốt trọn luôn cái thẻ hội viên có kích thước bằng cả nửa người nó.

Sau đó nó dang rộng tứ chi, ngửa bụng nằm bất động, rất có cái phong thái vô lại “Đến đây, có ngon thì đào bụng tôi ra nè”.

“…”

Thẩm Đông đơ người, nghẹn họng nhìn nó trân trối rồi quay đầu hỏi Lôi Thành: “Vừa rồi nó… tự cho bản thân là máy rút tiền ở ngân hàng hả?”

Vậy mà trực tiếp nuốt luôn cái thẻ mới ghê!

Lôi Thành cứng đờ cả người, dán sát vào trên cửa kính, nếu không phải chiếc xe này chẳng giống mấy xe khác, phỏng chừng cậu ta đã có thể bay ra ngoài rồi, hai hàm răng cậu ta va vào nhau lập cập, vừa run rẩy vừa nói với Thẩm Đông:

“Tớ chỉ nhìn thấy trong ba lô cậu có một bóng đen dữ tợn đáng sợ ùa ra, sau đó cậu đánh nhau với nó một trận!”

“…” Cút, cậu mới là Aladin! Ba lô của cậu mới là đèn thần!

Thẩm Đông tức giận vươn ngón tay ấn một cái xuống bụng của nhóc ly miêu, mềm mềm nộn nộn, không cứng chút nào, rốt cuộc là dạ dày của nó thông với một không gian đa chiều khác, hay là thẻ hội viên của siêu thị Sơn Hải được làm bằng chất liệu đặc biệt?

Thậm chí còn có kiểu bỏ túi mang theo bằng cách nuốt trọng đầy nghịch thiên này.

Chẳng qua nếu nói đến thẻ hội viên của siêu thị Sơn Hải ——

Thẩm Đông nhớ rằng thẻ của Phá Hồ đạo trưởng và Chiêm Không đại sư đều là màu bạc, thẻ của Lôi Thành cũng là màu bạc, nhưng thẻ của hắn lại là màu vàng, cái thẻ mà nhóc ly miêu lấy ra cũng màu vàng. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Thẩm Đông vươn đầu nhìn mấy vị hành khách với đủ hình dạng quái dị ngồi xung quanh, quả thực là có người cầm thẻ bạc, có người cầm thẻ vàng, nhưng không phát hiện ra loại màu sắc thứ ba, dựa theo quy tắc phổ biến trong mấy cửa hàng, dường như thẻ vàng có cấp bậc cao hơn so với thẻ bạc thì phải?

Nhưng chuyện này hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì, ngay cả bản thân hắn còn không nói rõ được, ít nhất thì nhóc ly miêu trông chẳng có gì đặc biệt để có thể nhận được tấm thẻ vàng kia cả. Thẩm Đông đã gán cho nó một cái mác “Thú cưng không biết tự kiếm ăn”, chẳng lẽ còn có thể trông cậy nó đi đại sát tứ phương à? Đỗ Hành nói nó có thể trừ bỏ yêu khí tà khí. Nghĩa là trừ bỏ đó hiểu không, là linh vật đó!

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ