"Reng ——"
Thẩm Đông bực bội kéo tấm vải lông Giao điểu trùm qua đầu.
Chuông điện thoại vẫn cứ reo vang không ngừng nghỉ, Thẩm Đông còn chưa tỉnh táo lại, theo bản năng cứ tưởng là đồng hồ báo thức kêu. Thẩm Đông dùng chút ý thức mơ hồ của mình mà nghĩ, hình như hắn đâu cần phải đến trường, cũng không còn sống trong quãng thời gian đau thương phải đi làm công kiếm tiền thuê nhà, ăn bữa trước lo bữa sau nữa, thế nên hắn liền quạu quọ vươn tay ra, chuẩn bị ấn tắt đồng hồ báo thức.
Trên vùng bả vai, khuỷu tay cùng cổ tay trần trụi của hắn, nơi nơi đều là những vết bầm nhạt.
Trong không khí cũng thoang thoảng một thứ mùi vị mờ ám, cửa sổ trong căn phòng này là một lớp kết giới kiên cố vững chắc, nếu như không dùng pháp thuật hóa giải, căn bản là không thể nhìn thấy được bên ngoài. Trong phòng tối đen như mực, càng đừng hy vọng vào đội trang hoàng của Tu Chân giới sẽ biết đường mà treo một cái đồng hồ lên vách tường để cho người ta biết hiện tại là mấy giờ.
Thẩm Đông có cảm giác như mình đang bị bóng đè, cánh tay nặng trịch cứng ngắc, muốn nhấc lên cũng nhấc chả được, ngón tay ra sức mò mẫm nửa ngày, cũng không tìm ra được thứ gọi là đồng hồ báo thức, lúc hơi tỉnh táo lại một chút, hắn lại cảm thấy cánh tay mình vẫn đang đặt y nguyên tại chỗ, chưa từng nhúc nhích gì.
Ngay vào lúc hắn sắp hoàn toàn tỉnh táo lại, chuông điện thoại ngừng bặt.
Đỗ Hành nhoài qua người Thẩm Đông, trực tiếp cầm lên ống nghe, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói vang dội.
"Nè nè, siêu thị mở cửa, mau tới đi làm!" Dư Côn ở đầu dây bên kia ra lệnh.
Đỗ Hành liếc nhìn Thẩm Đông còn nằm lì trên giường không một chút động tĩnh, cứ như đang ngủ rất say, quyết đoán cự tuyệt: "Không được, có việc... không thể đi làm."
"Cái gì?" Dư Côn ở đầu dây bên kia giậm chân giậm cẳng, tức giận la ó, "Siêu thị Sơn Hải đã được trang hoàng lại để hôm nay khai trương, siêu thị ở Trung Quốc là không có ngày nào đóng cửa nghỉ bán hết hiểu không! Có thể tìm đâu ra được một siêu thị như Sơn Hải kia chứ, đãi ngộ tốt đến mức cứ ba ngày hai bận là lại cho nhân viên nghỉ có lương! Như vậy mà các ngươi còn chê ít sao, thời buổi bây giờ làm ông chủ sao lại khó dữ vầy nè! !"
Thế nhưng Đỗ Hành vẫn cứ tỉnh bơ như thường, chẳng hề suy suyển chút nào: "Ngươi hoặc là tìm người khác thay thế, hoặc là mở cửa muộn một ngày đi!"
"Không được!" Kẻ nào không để cho Dư Côn kiếm tiền thì chính là kẻ thù của con cá béo này.
Dư Côn quyết không chùn bước, tiếp tục kêu gào: "Ngươi với Thẩm Đông cũng không bị thương, lại chẳng phải đi làm công tác giải quyết khắc phục hậu quả, không cần phải chạy tới Đông Hải thay phiên tạo phong ấn, ngay cả giấy phạt cũng không cần phải đóng, vậy thì dựa vào đâu mà không chịu đi làm?"
Tu Chân giới căn bản là không có cái chuyện nghỉ bệnh, ngay cả khi đã chết rồi thì cũng phải làm tiếp công việc của mình, sao có thể tùy tiện xin nghỉ phép được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
NonfiksiTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...