Chương 103. Ứng Long Cổ Tiên...

77 5 1
                                    

Ứng Long Cổ Tiên.

Vào thời điểm Cơ Thủy Thiên Cung còn cai quản mười tám tầng trời, là thủ hạ đắc lực của Công Tôn Hiên Viên, danh tiếng của Ứng Long đã đủ để khiến cho chúng tiên vừa nghe liền biến sắc, chứ đừng nói chi đến lúc sau khi trời sập, Ứng Long Cổ Tiên mang theo đám Hoang thú thực lực cực mạnh, cùng với những Cổ Tiên khác cố thủ tầng mười sáu, bày ra Bắc Đẩu Tinh La Trận, trì hoãn thời gian trời sập thêm ba tháng, cũng chính là một trăm năm ở Nhân gian.

Hơn nữa hành vi trắng trợn giết chóc những thần tiên thực lực kém cỏi, sau đó dùng Nguyên Thần để duy trì tầng mười sáu của hắn đều được mỗi tầng trời noi theo, dẫn đến chuyện Tiên giới lâm vào tình trạng hỗn loạn, vô số thần tiên kéo nhau trốn chạy, cũng có rất nhiều tiểu tiên vô tội chết thảm.

Ứng Long, cái danh xưng này, hiện giờ rất nhiều thần tiên mỗi lần nghe thấy đều sẽ không tự chủ được mà run rẩy khiếp sợ.

Thân dài mấy trăm trượng, vảy đen bóng loáng, trên lưng là đôi cánh dài rộng, hiện giờ con rồng này đang không ngừng uốn lượn chao liệng trên không trung, một khi vừa xuất hiện, khí thế ngút trời liền đập thẳng vào mặt, thậm chí có tiểu tiên không kịp tránh né, lập tức rơi vào Luyện Hồn Thủy, ngay cả một đám Phật tu đông đúc cũng cảm thấy e ngại mà lui về phía sau.

"Cũng coi như mạng lớn, có thể từ tầng mười sáu chạy thẳng một mạch xuống tận đây." Giọng điệu của Trường Thừa môn chủ có chút bất thiện.

Đỗ Hành bị lệ khí hung sát trên người Ứng Long kích thích đến mức khẽ nhíu mày, không tự chủ được mà bước lên phía trước một bước, thế nhưng lập tức phản ứng lại kịp, y thấp giọng hỏi: "Đã từng chạm trán?"

"Đối thủ cũ của môn chủ." Vị kiếm tiên bên cạnh mang theo vẻ mặt ngưng trọng, "Ứng Long là thủ hạ mạnh nhất dưới trướng Công Tôn Hiên Viên, người này có thực lực cỡ Đại La Kim Tiên, với trình độ này thì đã có thể lên được tầng thứ hai mươi hai, mà hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra tình huống bất ổn trên trời... Từ tầng mười tám trở xuống, ngoại trừ Công Tôn Hiên Viên, không ai có thể đặt chân lên được tầng thứ mười chín. Dù cho các tầng bên trên có gặp chuyện không may thì cũng chẳng ai hay biết được gì."

Ứng Long ngang ngược kiêu ngạo, Đoạn Thiên Môn ương ngạnh, đụng mặt nhau mà không xảy ra chuyện mới là lạ.

Linh Hoán kiếm tiên có chút không được tự nhiên mà cúi đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Ứng Long, nghiến răng nghiến lợi:

"Cái tên khốn đó, trong trận chiến lần trước thiếu chút nữa là đánh gãy luôn sống lưng của ta..."

Thực lực của Linh Hoán, sau khi chứng kiến cuộc chiến của ông ta với Hình Thiên ở Bạch Ngọc Kinh, Đỗ Hành đương nhiên hiểu rõ, thế nên vẻ mặt y nhất thời ngưng trọng.

"Đương nhiên, cái đám vảy chết tiệt khó chém đến như thế, ta còn thấy xót cho Khinh Hồng nữa là..." Linh Hoán kiếm tiên vô cùng tức tối mà lý sự, "Một kẻ có thể địch lại mười người, chính là cái thể loại khó chơi nhất!"

Giữa không trung, Ứng Long hơi cuộn mình, ánh mắt đảo qua, thứ uy áp nặng nề trên người nó lập tức đè ép một đám Phật tu đến mức lún xuống vài thước, cá biệt còn có người sa chân vào Luyện Hồn Thủy, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhập vào luân hồi.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ