Tấm bùa vàng mà con cóc gỗ kia nuốt vào cũng không bị tống đến một nơi tối tăm âm u nào đó, đây chỉ là loại phép thuật có vào mà không có ra, chính xác hơn mà nói, đây là Hàng Ma chú mà các đạo sĩ tha phương thời cổ đại vẫn thường dùng để đuổi quỷ, trước đây bọn họ tay cầm kiếm gỗ đào, bày ra tế đàn, chân bước Thất Tinh Bộ, lại vung vẩy khắp nơi nào là máu chó nào là chu sa, sau đó lá bùa trong tay sẽ đột nhiên bốc cháy.
Nhưng có thể đuổi quỷ trừ ma thật hay không, vẫn phải nhìn vào tu vi của phương sĩ này.
Lá bùa này được vẽ rất tỉ mỉ, tuy nhiên chỉ cần có chút hiểu biết về huyền thuật thì cũng có thể ném một tờ giấy trắng vào giới U Minh, kỹ thuật cao hơn chẳng qua cũng chỉ là dùng tấm bùa bọc thêm một yêu linh ác quỷ rồi ném vào chung luôn mà thôi. Nói một cách đơn giản, loại bùa này chính là một cái vé xe lửa, nhưng không phải là loại mà chỉ cần đến chỗ bán vé là có thể mua được, mà người có thể chân chính mua được tấm vé để tiễn bước yêu ma quỷ quái này ấy hả... chúng ta chỉ cười mà không nói.
Phần lớn đạo sĩ tha phương đều tạo thanh thế vang dội, uy phong mười phần, nhưng thật ra chỉ là biểu diễn một màn tay không tặng vé, một trò xiếc với phạm vi hạn chế, cho nên vị hành khách cần phải tiễn đưa nhiều khi vẫn còn đứng lì một chỗ không thèm nhúc nhích ấy chứ.
Trong chốn thế tục phàm trần vẫn còn những cao nhân có chút tài năng thật sự, có thể đưa yêu ma ác linh lên chuyến xe một chiều nối thẳng đến U Minh giới, cũng không nhất định phải hiểu rõ nguyên lý cơ bản, dù sao bao nhiêu đời nay bọn họ đều học phép thuật theo kiểu như vậy, diệt trừ yêu nghiệt làm hại thế gian. Về phần đích đến của chuyến xe này là U Minh giới hay là Âm Phủ, đây không phải là trọng điểm cần chú ý.
Những quần chúng Tu Chân giới biết rõ chân tướng ——
Văn bản rõ ràng đã quy định, tất cả các loại tờ rơi quảng cáo phải được vẽ thêm phù chú ẩn, để trong một thời gian nhất định sẽ tự động chạy thẳng vào thùng rác. Nếu không thì các tông phái phát truyền đơn hoặc cá nhân sẽ phải nộp tiền phạt vì gây ô nhiễm môi trường, mà phương châm chính sách này quả thật cũng rất thích hợp với mấy người tu chân chỉ biết chết dí trong nhà kia. Các tờ rơi quảng cáo giảm giá đặc biệt của siêu thị cùng những hoạt động ưu đãi của các cửa hàng đều sẽ biến mất sau một thời gian hạn định, những người tu chân kia không cần phải đi dọn dẹp động phủ, trong nhà cũng không chất đống mấy thứ linh tinh lang tang này kia.
Ngay sau đó, cái ứng dụng này liền trở nên ngày một phổ biến hơn, phát triển sang cả các loại túi xách hoặc thùng chứa đồ, cùng với các loại giấy ghi chép vân vân, cuối cùng vận mệnh của chúng là đều xuất hiện trong thùng rác, rất thích hợp với mấy tên tử trạch, tạo điều kiện cho bọn họ không cần phải bước ra cửa vứt rác.
Cho nên mới nói, khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ hiện nay, cũng có hiệu quả cực kỳ vi diệu cứ như tu chân vậy: phát triển theo hướng nhanh chóng và tiện lợi, sản xuất ra thêm hàng loạt kẻ lười biếng.
Nhưng điều kiện sinh sống của các cư dân U Minh giới lại không được tốt cho lắm.
Khu vực sâu nhất, hoàn toàn không có chỗ nào trùng lắp với thế gian, thì bị Hình Thiên Nhị Phụ chiếm lấy, còn lại những khu vực khác cũng bị mãnh thú Cùng Kỳ tuyên thệ chủ quyền. Những cư dân còn lại đều phải chịu đựng việc các loại rác rưởi đột nhiên xuất hiện, mà thứ nhiều nhất, phạm vi lớn nhất chính là bùa chú. Chẳng hạn như hôm nay dự báo thời tiết của giới U Minh (nếu có) nhất định sẽ là: Kết giới bị phá hủy tạo thành khí tượng âm u kết hợp với sương mù ma quái kéo dài liên tục gây nên hiện tượng xói mòn, không có sương mù, không thích hợp để ngủ, đề nghị ra ngoài vận động, bởi vì khắp nơi sẽ có các loại bùa tung bay gây ô nhiễm trầm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
NonfiksiTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...