Tính tình của Thẩm Đông, nói dễ nghe thì là rộng rãi phóng khoáng, nói khó nghe chính là ngu ngốc.
Nếu bạn ngồi kể lể với hắn về một đống khó khăn này, một mớ phiền toái nọ, giãi bày ca thán cả nửa ngày, cuối cùng Thẩm Đông sẽ chỉ ném lại một câu “Này có liên quan gì tới tôi đâu”. Kỹ năng trời ban của hắn chính là gây thù chuốc oán. Khiến cho người khác giận đến bốc khói, mà bản thân hắn vẫn cứ ăn ngon ngủ say như bình thường. Muốn uýnh lộn thì cứ việc, uýnh xong thì hắn vẫn có thể phủi tay chạy lấy người cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra —— cái tố chất tâm lý này, được rồi, cái thứ thần kinh thô đến mức độ này, người bình thường làm sao mà theo kịp được.
Theo như cách nói của Lôi Thành, tính cách của cái tên này chính là bại hoại, hoàn toàn chẳng biết cách lấy lòng người khác, cũng chả muốn cải thiện các mối quan hệ, cứ cho hắn một cái ổ che mưa che nắng với cơm nước đầy đủ là hắn có thể chui rúc trong nhà đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa luôn —— ở một phương diện nào đó mà nói, tính tình của một thanh kiếm quả thực cũng không có đặc điểm khéo đưa đẩy hiểu lòng người gì sất, nếu không bị ai động chạm, cũng không bị phát hiện, nó có thể im lìm nằm bất động mãi nơi đó. Mà vấn đề tương tự cũng xảy ra, một khi kiếm đã ra khỏi vỏ thì…
“Cậu thích ăn thứ này à?”
Đỗ Hành nhìn Thẩm Đông đang cực kỳ chán nản mà ngồi xổm trước đám tàn tích của lon bia và đống đồ nướng, nhịn không được hỏi.
“Haiz, đừng nói nữa.” Thẩm Đông buồn bã ủ rủ, cảm thấy mấy ngày này quá là xui xẻo.
“Vậy cậu muốn tiếp tục ngồi đây à?”
Thẩm Đông chợt giật mình, nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy mấy người bu lại bàn tán ngày càng nhiều thêm, cứ như vầy thì lát nữa thế nào cũng có cảnh sát tới đây cho mà xem. Thẩm Đông rất sợ cái viễn cảnh này, lập tức giả bộ như không có việc gì mà vừa đi vừa vờ vịt kêu lên:
“Vết thương không sâu nhưng rất đau, ôi, tôi muốn về nhà tắm rửa thay đồ, phải gột sạch mớ khí xui xẻo này mới được.”
Ai ngờ hắn chỉ vừa nói một câu, một đám người đã nhao nhao hùa theo.
“Dám là gặp tà rồi.”
“Đúng rồi đó, tối qua mấy nhà trên tầng bảy còn nghe được tiếng quỷ khóc lúc nửa đêm kia kìa… Cái gì mà mê tín, tôi nói thiệt chứ bộ, anh dùng khoa học giải thích tôi nghe thử xem, có thể giải thích được thì tôi tin liền!”
Thẩm Đông không dám nghe tiếp nữa, nhanh chóng lủi mất.
“Cậu không ăn tối à?” Đỗ Hành cho rằng những thứ Thẩm Đông mua lúc nãy chính là cơm tối.
“Tôi đương nhiên muốn ăn, anh mời hả?” Thẩm Đông tức giận hỏi lại, trên người hắn vốn đã chẳng có bao nhiêu tiền, vừa phải trả hết nợ cho siêu thị Sơn Hải, vừa phải tìm phòng thuê tìm việc làm mới, khó khăn lắm mới mua được tí bia với đồ nướng, vậy mà lại gặp quỷ.
“Vậy đi thôi.”
Đỗ Hành rất dứt khoát mà đồng ý, còn lý do ấy hả —— tiêu tiền cho Thẩm Đông, thật ra cũng chẳng có gì khác với tiêu tiền cho bản thân y cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...