Mấy cái chuyện mất tích như này cũng chẳng còn lạ gì với giới tu Chân nữa!
Nếu không phải là linh khí quá ít, một môn phái đầy người tu chân hoàn toàn không có khả năng ở chung với nhau. Không tin thì cứ mở Phong Thần Diễn Nghĩa ra mà xem, đạo nhân từ đủ tam sơn ngũ nhạc* đi ra, miệng thì nói ngô (từ cổ của ta) là môn đệ của Xiển giáo, nhưng có thấy bọn họ chen chúc trong cái ký túc xá tập thể nhỏ như cái chuồng bồ câu trong Ngọc Hư cung bao giờ đâu phải không?
*Tam sơn ngũ nhạc: nghĩa là từ khắp mọi nơi mà đến. Tam Sơn bao gồm: Hoàng Sơn, Lư Sơn, Nhạn Đãng Sơn; có truyền thuyết còn cho rằng tam sơn trong này là ba ngọn núi tiên Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu trong truyền thuyết. Ngũ Nhạc là: Thái Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn.
Giới Tu Chân dù sao cũng không giống như mấy môn phái võ hiệp, vùng đất Trung Hoa bao gồm 36 động tiên 72 phúc địa, những kẻ có bản lĩnh thì rất ít khi ở lại môn phái, hơn phân nửa đều tự chọn một mảnh đất rồi tạo nhà ở, đồng môn ở cách nhau ba nghìn dặm, hoặc sư phụ hơn 100 năm chẳng nhận được tin tức đồ đệ cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Ai bảo cái đám ở giới Tu Chân toàn là tử trạch làm chi? Ngoại trừ luyện đan thì cũng chỉ bế quan, cho nên lễ mua sắm quy mô lớn của siêu thị Sơn Hải còn có một chức năng khác chính là thúc đẩy giao lưu gặp gỡ, đỡ phải xuất hiện mấy tình trạng 囧 toàn tập như sư huynh không biết sư đệ, đồ tôn chưa từng gặp tổ sư này nọ.
Ai mượn giới Tu Chân đa số toàn là mấy tên mỗi lần bặt vô âm tín là kéo dài đến mấy chục năm (bế quan đó), hoặc là mấy kẻ vừa đột ngột xuất hiện thì đã đại triển thần uy, nhưng trước đó lại chẳng có ai từng thấy qua mặt mũi (Đỗ Hành…), dưới cái hình thái xã hội đầy rẫy vấn đề như thế này, nếu bỗng nhiên không liên lạc được với đồng môn bạn tốt gì đó, mọi người đều rất ư là bình tĩnh, cứ đợi thêm dăm ba ngày nữa rồi liên lạc lại thử, nếu vẫn không phản ứng, tâm trạng tốt thì đến nhà hỏi thăm xem đối phương rốt cuộc gặp phải chuyện gì, còn tâm trạng không tốt, vậy thì cứ vứt chuyện này ra khỏi đầu thôi, dù sao qua vài chục năm nữa, tên bạn tốt kia cũng sẽ bỗng dưng ló mặt rồi “Oa ha ha, ta xuất quan rồi”, cũng chỉ vậy mà thôi, không đáng bận tâm.
—— so sánh với tốc độ biến đổi từng ngày của nền văn minh hiện đại, toàn bộ thường thức của giới Tu Chân hoàn toàn không thể bắt kịp.
“Tổ sư gia của con ơi, ta mới bế quan có 70 năm, phàm nhân sao lại bắt đầu ở nhà cao đến vậy rồi, độ cao đó còn khủng hơn lò luyện đan nhà ta nữa! Sư huynh cứu mạng!”
Này này, đạo trưởng, lò luyện đan cao gần mười tầng lầu mới là khủng khiếp đó hiểu không?
“Á, ta bế quan hơn 40 năm mới mọc được cái đuôi thứ sáu, tại sao bây giờ phàm nhân ăn mặc còn hở hang hơn cả hồ yêu bọn ta nữa vậy, trên người kẻ kia có phải là vải không vậy? Đó là vải sao, ta không muốn sống nữa!”
Bình tĩnh nào Thanh Hồ đại nhân, sao ngài lại chạy đến bãi biển thế này?
“Các ngươi chỉ có vậy thôi sao, hừ, trước khi ta ngủ say thì đã thấy phàm nhân cầm một cục gạch trò chuyện, sau khi tỉnh dậy thì lại thấy bọn họ ngâm nước cho cục gạch đó rút nhỏ lại còn hai phần ba, ta nghĩ có lẽ mình đã ngủ lâu lắm rồi, vì thế lại nằm xuống ngủ thêm một năm nữa… kết quả ấy hả, bọn họ bây giờ lại có phong trào chơi với tấm thớt gỗ = 皿 = !”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
NonfiksiTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...