"Tu Chân giới gặp phiền phức lớn rồi."
"Cái gì?"
Thẩm Đông chả hiểu mô tê ất giáp gì ráo, có lộn không đó, hắn chỉ mới làm xong ca đêm rồi chạy về nhà đắp chăn ngủ một giấc mà thôi, sao tự nhiên thức dậy liền nghênh đón tận thế cái một luôn vậy? Này chắc là mơ thôi đúng không!
Đỗ Hành từ bên cạnh Thẩm Đông đứng dậy, ngón tay men theo vách tường, dọc theo những lằn hoa văn kỳ quái mà vuốt một lượt, những khe hở trên đó lập tức lập lòe kim quang, rất nhanh sau đó, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ thủy tinh liền trở nên mông lung mờ ảo, cuối cùng cứ như bị sương mù che khuất mà hoàn toàn biến mất, hiển nhiên toàn bộ căn phòng đều đã cắt đứt liên hệ với bên ngoài.
Thẩm Đông hất văng cái chăn trên người, để chân trần đi xuống phòng bếp, lần mò nửa ngày mới tìm được vòi nước, lập tức nghĩ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng, với cái kiểu trang hoàng này của giới Tu Chân, vậy ổ điện có được lắp vào không đây?
Ặc, thôi thì, dù sao hắn cũng đã được đả thông kinh mạch hội tụ linh khí đầy đủ, uống chút nước lã vào chắc chẳng có vấn đề đâu.
Hắn tiện tay cầm lên một ly rượu bằng đồng chỉ có ba chân, mang theo kiểu dáng cổ xưa, sau đó vặn nước rót vào, hớp một ngụm lớn rồi chuẩn bị hỏi Đỗ Hành rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, kết quả nước vừa vào miệng, Thẩm Đông liền lập tức sửng sốt.
Cái gì, sao nước lại có mùi rượu vậy, hơn nữa lại còn là rượu Thiệu Hưng!
"Uống không quen thì đổi ly khác..." Đỗ Hành cũng vừa bước đến cửa phòng bếp, vươn tay kéo ra cái tủ đựng chén, tiếp đó cầm lên một cái ly đồng tuyệt đối là cùng loại với cái ly trên tay Thẩm Đông, chỉ là hoa văn điêu khắc có chút khác biệt, sau đó y đưa nó cho Thẩm Đông: "Đây là nước suối."
"..."
Sau khi dại mặt ra nhìn chằm chằm vào cái ly rỗng một lúc lâu, Thẩm Đông mới chợt tỉnh ngộ.
Chẳng lẽ đây là pháp bảo? Hình như trước kia hắn cũng đã từng nghe mấy tiết mục kể chuyện trên radio nhắc đến, vị thiên sư nào đó có một cái hồ lô màu đỏ, bất luận là đổ nước gì vào, nó đều sẽ tự động biến thành rượu ngon! Cũng giống như thứ này đây, rượu ở thời cổ đại có nồng độ rất thấp, cho nên nước có biến thành rượu Thiệu Hưng cũng là chuyện bình thường, lấy cái logic này mà suy đoán, giới Tu Chân đương nhiên cũng phải có loại ly mà khi rót chất lỏng nào đó vào thì sẽ biến thành nước suối, thì ra tại giới Tu Chân, muốn chọn mùi vị nước uống thì không phải là xem thành phần, mà là lựa ly nước, hiểu rồi hiểu rồi.
Nhưng ngặt một nỗi là quá ít chủng loại, sao họ không phát minh ra ly bia, ly coca, ly nước trái cây nhỉ?
Thẩm Đông vừa buồn bực uống nước suối, vừa gặng hỏi:
"Anh vừa nói là hạ phàm? Chẳng lẽ có thần tiên xuống nhân gian?"
"Có lẽ vậy."
"Cái gì gọi là có lẽ vậy?" Đỗ Hành anh có lệ thì cũng vừa vừa phải phải thôi.
"Trên trời cũng không phải chỉ có mỗi thần tiên, chẳng hạn như người ta vẫn thường nói, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
No FicciónTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...