Linh khí khiến cho lốc xoáy trong đầm nước không ngừng khuếch đại.
Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, thần trí của Nhị Phụ cùng Nguy bị thần thức từ bên ngoài xâm nhập vào, cưỡng chế áp bức, khiến họ chìm sâu vào một chốn thăm thẳm tối đen ở tận cùng linh hồn. Thân thể theo bản năng giãy dụa cũng không được bao lâu, rất nhanh liền bình ổn trở lại.
Dù sao cũng không phải thân thể mình, Đỗ Hành trong nhất thời còn chưa thể kiểm soát được, hai người bọn họ cứ như vậy giằng co trong đầm nước sâu thẳm, dần dần chìm xuống.
Ánh mắt Đỗ Hành càng ngày càng lạnh, ký ức về cảnh tượng lúc trước rơi vào sông Ngân hãy còn rất mới mẻ. Rõ ràng là vì sóng nước ở sông Ngân mang theo linh khí quá mức nồng hậu, y chống đỡ không nổi cho nên mới mất đi ý thức, nhưng làm thế nào vừa mở mắt liền gặp phải tình cảnh quẫn bách này?
Căn bản là không kịp cẩn thận suy nghĩ, cũng không kịp kinh ngạc, sát ý đột nhiên phát ra liền bị thay thế bởi cơn phẫn nộ.
Cũng may là tâm ma chiếm cứ lâu dài trong lòng Đỗ Hành đã được xóa bỏ, nếu không thì đây chắc chắn sẽ là lệ khí cực hung.
May là như vậy, bởi vì bản năng của Thẩm Đông cũng đã cảm nhận được có điều không ổn.
Hắn cũng bị tình huống bất ngờ không thể giải thích này khiến cho chấn động đến mức hai mắt đờ đẫn, sau khi thần thức của hai người bọn họ tiến vào thân thể của Nhị Phụ và Nguy, tuy rằng có thể áp chế vững vàng ý thức của nguyên chủ, nhưng thân thể vẫn theo bản năng mà kháng cự lại, tuy rằng không mấy rõ ràng, song hắn quả thật vẫn không thể chịu đựng được tình huống xấu hổ này —— Nhị Phụ cùng Nguy là đang chơi vui đến quên trời quên đất, được nửa chừng thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên hai thân thể còn đang ôm chặt dính sát vào nhau, không một khe hở. Đừng nói Thẩm Đông bị choáng váng, mà ngay cả Đỗ Hành cũng phải kinh hãi.
Người tu chân cũng chẳng có gì kiêng kỵ khi nói về chuyện tình dục, nhưng nếu không có gì bất trắc, cả đời họ cũng sẽ không chen chân vào loại chuyện này.
Về phần Thẩm Đông, dù đã từng nghe nói rất nhiều, thế nhưng khi tự mình trải nghiệm chuyện này, quả thật vẫn không khỏi khiếp sợ, chẳng qua sau khi há hốc mồm sửng sốt xong thì cũng sẽ chuyển thành phẫn nộ, tâm trạng không khác là bao so với Đỗ Hành.
Thẩm Đông chỉ hận không thể trực tiếp băm vằm con Bạch xà này thành mảnh vụn, nếu như chuyện này không được tính là khinh người quá đáng, vậy thì còn chuyện gì có thể xem là sỉ nhục nhân cách phá nát tự tôn hơn nữa?
Khốn nạn, cho dù có phanh thây chém nát nó ra cũng không đủ để hả giận, Tu Chân giới này đúng là ngay cả một hình phạt nghiêm khắc cũng chẳng có.
Thế nhưng hình như vẫn có một vài lời đồn về cực hình linh phách, sư phụ Đỗ Hành cũng đã từng nói qua, N năm trước có một ma tu, rất am hiểu chuyện rút đi linh phách của người khác, luyện chế thành tà linh ác bảo, trong đó thứ lợi hại nhất gọi là Phệ Linh Kỳ (lá cờ cắn nuốt hồn phách), những linh phách sẽ bị vĩnh viễn giam cầm trong lá cờ kia, suốt ngày chỉ biết kêu gào thảm thiết, mãi mãi không thể luân hồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...