Hội nghị bí mật lần đầu tiên của Đoạn Thiên Môn đang được tổ chức.
Địa điểm: trong một cái hốc bò tó dưới đống rễ cây Kiến Mộc đan xen chằng chịt tạo thành một hình vòm cung, nhưng bởi vì quá tối, cho nên phụ trách phần ánh sáng chính là Quán Nhật Kiếm của Tần Phong kiếm tiên. Ta nói, thanh kiếm này cũng rất thần kỳ, không biết Tần Phong kiếm tiên rốt cuộc đã luyện như thế nào, thân kiếm thoạt nhìn thì bình thường chẳng có gì đặc sắc, nhưng độ sáng lại có thể điều chỉnh tùy ý dựa trên lượng pháp lực được rót vào. Hiện giờ ánh sáng đang ở chế độ mờ ảo, chỉ miễn cưỡng thấy được bóng dáng người đối diện, chẳng qua như vậy cũng đủ rồi, thị lực của kiếm tiên đều rất tốt.
Thẩm Đông nhịn không được mà đồng tình liếc sang, đời kiếm bị mang ra làm bóng đèn thiệt là lắm trái ngang mà!
"Xét thấy vừa rồi chúng ta đều đang thi..." Một khi thoát được tầm mắt của Trường Thừa môn chủ là Linh Hoán lại lập tức giở cái thói kiêu căng ngạo mạn kia ra, ông ta nghiêm mặt nhìn Đỗ Hành, "Ngươi mau kể lại tình huống cụ thể cho chúng ta nghe xem, con hạc kia rốt cuộc là từ đâu chui ra?"
Đỗ Hành cũng không tức giận, chỉ lời ít ý nhiều nói: "Không thấy rõ."
Linh Hoán tức mình nhảy dựng lên đập bàn —— cái bàn kia chính là một đoạn rễ cây Kiến Mộc, thoáng cái mặt đất dưới chân mọi người liền bắt đầu rung chuyển, Tần Phong kiếm tiên đang cầm dụng cụ chiếu sáng chỉ có thể ngã người ra sau mới miễn cưỡng giữ vững được thăng bằng.
"Nè nè, ngươi làm cái gì vậy hả?"
Tần Phong không có can đảm, nhưng Thái Nhạc kiếm tiên lại không hề khách khí, huống chi Linh Hoán còn đang nổi nóng với Đỗ Hành, Thái Nhạc lúc này cũng giận dữ, "Chỗ này chật chội như vậy, còn nhồi nhét sáu người... không đúng, là năm người hai thanh kiếm, chân còn không có chỗ mà đặt, ngươi còn nổi điên cái gì, muốn phá rối hả!"
"Ngươi!"
"Ta thì sao?" Thái Nhạc không chút nao núng mà vặc lại, "Ta cũng không phải đồ đệ ngươi, muốn nổi nóng thì đi mà tìm hắn!"
Lạc Trì kiếm tiên quả thực là nằm cũng trúng đạn, ông ta rề rề nhích người một chút, dùng tay đỡ trán, hữu khí vô lực mở miệng: "Trước hết chúng ta vẫn nên xác định lai lịch của con hạc này cái đã..."
"Còn nghĩ ngợi gì nữa, cho dù nó có thề thốt phủ nhận, nhưng ta dám chắc là nó cũng cùng một phe với con hạc béo lúc trước..." Linh Hoán vẫn còn ghim Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn, trước khi rời đi người nọ còn cho ông ta lọt hố thêm lần nữa, hại ông ta bị Trường Thừa môn chủ quở mắng mấy ngày liền.
"Là cùng một con hạc, nhưng Nguyên Thần nhập thân lại không giống nhau." Đỗ Hành ngắt lời Linh Hoán kiếm tiên.
"Tuyệt đối là thượng tiên Xiển giáo!" Thẩm Đông một mực khẳng định.
Cái khí tràng kia, thêm cả cái kiểu cà lơ phất phơ thế nhưng mang lại cảm giác rất đáng tin cậy đó nữa, quả thực cực kỳ rõ ràng!
Linh Hoán dằn xuống cơn tức, sắc bén đặt ra nghi vấn: "Được! Vậy thì vấn đề mấu chốt là, lão ta dựa vào đâu mà không chịu thừa nhận môn chủ là đệ tử của lão? Đệ tử ký danh... Hừ! Môn chủ có chỗ nào không tốt, lão ta như vậy mà cũng dám ghét bỏ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...