Chương 169. Vẫn là những chuyện gà bay chó sủa như vậy 5

63 6 1
                                    

Giá nhà trong thành phố mỗi năm một tăng cao, chính sách điều tiết giá cả cũng chỉ có tác dụng đối với vùng ngoại thành xa xôi, tiền thuê cửa hàng tại khu vực trung tâm thành phố cũng cao chót vót, rất nhiều khu đô thị cũ đều bị phá dỡ xây dựng lại, có người bắt đầu dòm ngó tới một vài công trình công cộng với diện tích tương đối rộng, chẳng hạn như viện dưỡng lão v.v...

Có một số thương nhân lòng dạ khó lường, thậm chí tại mảnh đất mình chuẩn bị mua, còn xuống tay làm ra những chuyện gian dối bất chính.

Trước khi mua đứt luôn các mảnh đất ở phụ cận, bọn họ sẽ giả bộ thi công, đào bớt làm vỡ đường ống dẫn khí, lại "vô ý" đụng ngã dây cáp thông tin liên lạc, hôm nay cúp điện ngày mai cúp nước, còn thường xuyên thi công ầm ĩ —— nhưng lần này bọn họ lại đụng phải một gốc rạ cứng!

Trại cai nghiện phía đông thành phố, ước chừng được xây vào bảy năm trước. Nó chiếm cứ một mảnh đất rất rộng, mà tầng lầu cao nhất lại không vượt quá tám thước, toàn bộ tường cao sân sâu đều cứ như một cái nhà tù, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với các khu phố ngày một phồn hoa ở xung quanh. Những trại cai nghiện bình thường có Nhà nước đứng sau hậu thuẫn, các thương nhân khai phá nào có gan dám động tới, nhưng vấn đề là nó hoàn toàn không rõ lai lịch! Có người thông qua quan hệ với chính phủ để điều tra, lại phát hiện căn bản là không có ghi chép gì về cái trại cai nghiện này, những kẻ nghiện ngập bị bắt giữ cũng không được đưa đến nơi đây. Hơn nữa cách không xa trại cai nghiện là một khu phế tích, chất đầy những thứ rác thải xây dựng, thậm chí còn có một tòa nhà đổ nát lẻ loi đứng lặng.

Cánh cửa trại cai nghiện vẫn luôn đóng chặt.

Đã từng có người mang ý định thỏa thuận mua bán đất chạy tới gõ cửa, nhưng trên cánh cổng sắt chống trộm dày cộm, ngay cả một cái chuông cũng chẳng được lắp đặt, cứ như nơi này hoàn toàn không có người canh gác, cửa bị đập đến rung trời cũng chẳng có ai ra mở.

Dù lòng nghi ngờ nơi này đã vườn không nhà trống từ lâu rồi, nhưng lại có thể thường xuyên nghe được những âm thanh kỳ quái từ bên trong vọng ra, giống như là vật dụng trong nhà đập mạnh vào tường, lại như thể nồi áp suất nổ mạnh, chẳng cần biết là ngày sáng bảnh mắt hay đêm tối âm u, thỉnh thoảng còn có những luồng sáng mạnh chớp lóe phía sau tường vây.

Những người sống xung quanh đó đều đã tập mãi thành quen mà đi đường vòng, bọn họ cảm thấy trại cai nghiện mà như vậy thì cũng là điều bình thường thôi, cổng chính phải khóa thật chặt, không thì mấy thằng điên nghiện ngập kia chạy ra gây chuyện thì biết làm thế nào? Trên TV không phải đều bảo rằng mấy kẻ nghiện lúc nào cũng nước mắt nước mũi ròng ròng, toàn thân ngứa ran, chỉ hận không thể đập đầu xuống đất, dùng dao chặt tay, một chút tiếng động kỳ quái thì đã là gì? Đương nhiên ở đây cũng không có bao nhiêu người đã từng thấy qua trại cai nghiện chính quy.

Không có đăng ký, không có khai báo, thậm chí còn chưa được ghi chép trên bất cứ hồ sơ nào.

—— đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì thế này?

Chẳng lẽ là nơi Nhà nước bí mật nghiên cứu chế tạo vũ khí sao? Cứ thích đùa! Nếu là viện nghiên cứu gì đó thì ít nhất cũng phải thiết lập ngầm ở dưới lòng đất chứ, nào có ai lại tùy tiện đi xây một cái chình ình ngay trong thành thị thế này?

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ