Chương 148

74 6 0
                                    

Nhiều năm không gặp, thằng nhóc đồ đệ này vẫn là cái kiểu nghiêm túc như xưa!

—— vị thần tiên nào đó chỉ có thể xuất kỳ chế thắng*, để mặc cái con bạch hạc mà ông ta đang nhập thân ngất ngang giữa chừng cho xong chuyện.

*Xuất kỳ chế thắng: dùng kế sách khác lạ để giành thắng lợi.

Nếu như bảo rằng vị thần tiên nào đó rất hiểu đồ đệ, vậy thì Trường Thừa cũng có thể xem là nắm bắt rất rõ tính cách của lão sư phụ lai lịch thần bí nhà mình. Căm ghét cái xấu cái ác, cực kỳ không thích yêu quái, đặc biệt là loài hồ ly. Không ăn quả hạnh, không thích dùng pháp bảo, lúc còn ở tại Đông Hải cũng chưa bao giờ chạm mặt các thần tiên cùng người tu chân khác, thần bí đến gần như lén lút.

Còn về những khía cạnh khác thì xem như không tệ, vị sư phụ này chưa bao giờ bởi vì bản thân là thần tiên mà đi khinh thường phàm nhân cả.

Chẳng hạn như việc ngoan ngoãn móc ra mấy trăm hộc lương thực cùng một cái xác lợn rừng để mua đồ đệ, chứ không phải là ra vẻ huyền bí chơi trò thủ đoạn hoặc là hầm hầm tức giận.

Ông ta đã từng dạy cho Trường Thừa đạo lý làm người, cũng như cách đối nhân xử thế cơ bản nhất trong tam giới, thực lực là nhân tố quyết định hết thảy, nhưng lại không thể bởi vì thực lực hùng mạnh mà tỏ ra ngang ngược chẳng biết phân biệt phải trái (nguyên nhân cũng là tại Trường Thừa lúc đầu không chịu tin vị thần tiên nào đó xuất thân từ Xiển giáo), phải luôn thận trọng trong tất cả mọi việc, dù sao cũng là kiếm tu, chỉ có thể dùng kiếm của mình, dẫu có những pháp bảo công pháp lợi hại hơn đi nữa cũng không nên động vào, trên đời có vô số chuyện sai lầm, mà đa phần những chuyện đó lại bắt nguồn từ lòng tham.

Có thể nói vị sư phụ này cái gì cũng tốt, duy chỉ có độc nhất một điểm là không ai đỡ nổi!

Một khi gặp phải chuyện gì khó nhằn hoặc là không muốn đối mặt, liền quanh co vòng vèo mà bảo mình thế này thế kia... 

Nói tóm lại, một là đánh trống lảng, thà chết không chịu gánh trách nhiệm, hai là nhắm mắt không nói không rằng, im lặng giả chết.

Trông thấy bạch hạc mềm oặt gục cổ xuống như chết rồi, Trường Thừa môn chủ ung dung thu kiếm về, sau đó thả lại con bạch hạc đang xách trong tay xuống đất, còn cực kỳ thuận tay mà xếp hai cánh lại cho nó.

Mọi người đầu đầy hắc tuyến lõ mắt dòm một con hạc mặc cho người ta chi phối mà xếp hai cánh chống xuống đất, đầu rũ xuống, ngồi chồm hổm một đống ở đó không hề nhúc nhích.

Trường Thừa trực tiếp ngồi xuống ngay trước mặt bạch hạc, cũng chẳng nói năng gì, cứ như vậy mà nhìn.

Một lúc lâu sau, con hạc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, làm như không có việc gì mà dùng cánh che lại cái mỏ dài, ho khan một tiếng: "Trường Thừa, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp."

Trường Thừa môn chủ lơ đễnh gật đầu, ánh mắt sắc bén, không thấy nụ cười:

"Tại sao lại ở trong thân thể một con hạc?"

"Ừm thì... không tiện ra ngoài." Bạch hạc chột dạ ngửa đầu nhìn trời.

"Theo như lời đồ đệ ta nói, mấy hôm trước còn xuất hiện một con hạc béo?"

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ