“Thôi đi, bộ cậu nghĩ thằng nhóc nhà cậu là người sao? Thật sao?”
Lôi Thành không chút nể nang mà xát muối lên vết thương của người ta, lại còn hất tóc cười nhạo: “Thẻ vàng cơ đấy!” Vừa nói xong, không đợi cho Thẩm Đông kịp đạp cậu ta một cú, người đã nhanh chóng lủi lẹ đi mất, là quỷ thì vẫn có chút ưu thế chủng tộc trong mấy việc chạy phạt như thế này, ít nhất Thẩm Đông từ lúc nổi giận điên cuồng đuổi theo, cho đến lúc hết giận cũng chả bắt kịp được.
Chuyện cái thẻ vàng kia thật sự rất kỳ lạ.
Thẩm Đông nhìn lại bản thân, hắn cũng chả có cái tay cái chân nào dài hơn người bình thường (cậu thật sự dài hơn đấy), đừng nói đến pháp lực, ngay cả siêu năng lực hắn còn không có, bình thường ngải thảo nhang muỗi vẫn cứ phải đốt đó thôi, uống rượu say xỉn cũng từng bị rồi, cũng chẳng có lần nào bị hiện nguyên hình cả! Chạy 300 vòng, sự chịu đựng ngược lại còn vượt qua ngưỡng cực hạn của loài người, nhưng ngay cả Lôi Thành mà hắn cũng chẳng thắng nổi thì còn nói được chi nữa, chẳng lẽ hắn là từ rùa biến thành à?
“Này, thẻ hội viên của cậu số bao nhiêu?”
“7301, rồi sao?” Lôi Thành chạy tới khúc ngoặt, còn đắc ý quay đầu ra sau bày ra vẻ mặt khiêu khích.
Thế nhưng vui quá hóa buồn, lúc cậu ta quay đầu không chịu nhìn đường, kết quả là đâm sầm vào người thụ yêu, lập tức kêu lên thất thanh, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.
Thụ yêu cũng chả thèm ngoảnh lại, lắc lư đầu và mấy nhánh cây: “Thoải mái thiệt nha? Tiếp tục mát xa đi!”
Nhìn thụ yêu chậm rì rì cứ như đang đi bộ, Thẩm Đông không nhịn được mà nghĩ, cái thằng cha này dám chừng lại vắng mặt tiết tiếp theo nữa cho xem, chắc chắn là chạy không hết 300 vòng rồi. Chẳng qua dựa trên tinh thần yêu thầy mến bạn, Thẩm Đông vẫn quyết định nên dừng lại đỡ Lôi Thành dậy, hờ, vừa lúc chạy mệt rồi nên nghỉ ngơi luôn.
“Chào Thư tiên sinh, có thể cho tôi mượn thẻ hội viên xem chút được không?”
“Cậu muốn gì?” Thụ yêu cực kỳ cảnh giác.
“Ặc, tôi chỉ hơi tò mò không biết năm nay ngài bao nhiêu tuổi.”
“Chờ chút, để tôi tính.”
Thẩm Đông 囧 luôn, vội vàng cản gã lại: “Tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, anh đừng có gỡ vỏ cây mà đếm số năm thiệt nha!”
“Vậy cậu có ý gì? Tôi nghe con chuột nhỏ kia nói, vô sự đến gần, phi gian tức đạo.”
“…” Lúc về phải đập chết Trì Mậu mới được!
“Anh đa nghi quá rồi, chúng ta cùng bị phạt chạy, tôi chán quá nên tìm chuyện tán gẫu giết thời gian ấy mà!” Thẩm Đông tiện tay vỗ vỗ bả vai thụ yêu, quả nhiên rất cứng! Khóa học ngày hôm qua có nói đến yêu tu, cũng khá là cực khổ, mỗi chủng tộc đều khác nhau, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì hơn một ngàn năm mới có thể biến hóa, hơn nữa đó chỉ mới là bước đầu, gọi là trạng thái nửa yêu, sau đó còn phải nghiêm túc tu luyện mới có thể có được hình dáng chân chính của loài người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...