Chương 146

68 6 0
                                    

"Không nhận không nhận!"

Con yêu tu mở sòng đặt cược lắc đầu như trống bỏi, thái độ cực kỳ kiên quyết: "Mấy thứ như lò luyện đan không phải là ngoại tệ mạnh*, mọi người thiếu tiền thiếu pháp bảo thiếu vật liệu thậm chí là thiếu đồ đệ, nhưng có ai lại muốn lấy lò luyện đan đâu? Thứ của nợ đó bọn ta không biết dùng!"

*Ngoại tệ mạnh: có giá trị quy đổi nhiều hơn đồng tiền khác, phạm vi sử dụng rộng rãi, ít chịu ảnh hưởng của tỷ giá đồng tiền khác, vd: USD.

Con bạch hạc kia trăm triệu lần không thể tưởng tượng được mình lại nhận về một câu như vậy, nhất thời giương cánh đứng đực mặt ra đó.

Cả lũ yêu tu bên cạnh thế nhưng còn liên tục hùa theo, thậm chí ngay cả tâm trạng liếc nhìn số tiền đặt cược cũng không có:

"Cái thứ như lò luyện đan chỉ có thể đem bán cho Nhật Chiếu Tông thôi, mà chưa kể là còn bị ép giá thê thảm nữa kìa! Hơn nữa chúng ta cũng không có bao nhiêu hiểu biết về chất lượng lò luyện đan, cho nên không thể tính ra được giá trị thực tế, vậy thì biết đánh cược như thế nào? Không được không được, muốn cược thì đổi thứ khác có giá trị tương đương đi!"

Bạch hạc dùng cánh vỗ cái bẹp xuống đất, bật thốt: "Vậy còn pháp bảo do chính tay bần đạo chế tạo thì sao?"

Pháp bảo do đích thân thượng tiên Xiển giáo luyện ra đấy!

Điều kiện hấp dẫn như vậy, ngay cả Thẩm Đông cũng động lòng. Xiển giáo là cái khái niệm gì?

Vào thời thượng cổ, nếu trong tay áo không giấu hai ba kiện pháp bảo thì còn mặt mũi nào mà nói mình là thần tiên nữa! ! Xiển giáo Tiệt giáo cho dù phải sống trong cái môi trường hung hãn đầy thử thách tranh đấu, cũng vẫn có thể hoành hành ngang ngược hống hách lộng hành, chính là nhờ vào số lượng pháp bảo khổng lồ có thể đánh gục cả những nhân sĩ trâu bò nhất.

Một kiện pháp bảo được đóng dấu "made in Xiển giáo", tuyệt đối sẽ trở thành huyền thoại trong tương lai.

Chẳng hạn như Phiên Thiên Ấn, Âm Dương Kính, Khổn Tiên Thừng...

Thế nhưng hiện thực luôn vô cùng tàn khốc, hơn nữa cái đám yêu quái tụm ba tụm bảy bài bạc cá cược này còn không biết lai lịch của bạch hạc.

"Các hạ xuất thân từ Bách Bảo Các à?" Phải hỏi bằng cấp trước cái đã, đại sư luyện khí cũng phân ra thân phận cao thấp mà.

Con bạch hạc kia cực kỳ không vui: "Đã nói ngay từ đầu rồi, ngô là Đông Hải Tán Tiên."

Đám yêu tu tuyệt nhiên cũng chả xem câu nói này ra gì, bởi vì cái từ Tán tiên có tới hai nghĩa, một là Độ Kiếp không thành, thân thể bị Lôi Kiếp đánh thành tro bụi, Nguyên Thần kịp thời trốn thoát rồi chạy đi đoạt xá hoặc là dùng đan dược trân quý để phục hồi cơ thể, đến tận cuối đời cũng chỉ có thể duy trì thực lực cao hơn Độ Kiếp kỳ một chút, không còn cơ hội thăng cấp. Mà nghĩa còn lại của từ Tán tiên lại được dùng một cách thiếu tôn trọng hoặc là nhạo báng, nhằm hình dung những người không môn không phái, không có lai lịch gì nổi trội, nhưng thực lực cũng có thể xem là tạm được.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ