Tại phòng quản lý hồ sơ của ban ngành bí mật quốc gia.
Bốn năm nhân viên tụ tập trong một gian phòng làm việc nhỏ, vừa châu đầu chơi máy vi tính giảm bớt áp lực, vừa không ngừng chuyển tiếp các cuộc gọi từ cơ quan chính phủ đang sứt đầu mẻ trán sang Tu Chân giới, ly cà phê lon coca bày đầy trước máy vi tính, ngay cả cuốn sổ ghi chép cũng dính mấy vệt đồ uống, thậm chí còn có người đứng thẫn thờ ngoài cửa chờ nhân viên nhà hàng tới giao cơm trưa.
Sẵn tiện nói thêm, mấy hôm trước bọn họ vừa mới nghênh đón một cơn "tận thế", ở nước ngoài bị nổ bảy tám cái vệ tinh, việc này quốc gia còn chưa giải quyết xong kia kìa, dù sao thì làm việc ở nơi này, mỗi ngày mức thừa nhận của bọn họ đều sẽ bị bơm đến trị số max, về phần kinh ngạc gì gì đó, từ lâu đã xài hết rồi, không còn cách nào tái sản xuất thêm nữa đâu.
Tập riết thành quen là ổn thôi...
Nếu không quen được thì có thể làm sao đây?
"Ta lặp lại lần nữa, bất kể Tu Chân giới có bao nhiêu người, cũng không cần phải đăng ký hộ tịch với Nhà nước!" Chiêm Không đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình, giọng điệu rất không kiên nhẫn, "Đúng, đúng vậy, bần tăng bỏ bê công việc bảy ngày! Sư huynh của bần tăng suýt chút nữa là luân hồi, bần tăng quay về Đế Hưu Tự thăm nom thì có gì sai sao?"
Các viên chức bên ngoài xì xào bàn tán.
"Triển Viễn đại sư không phải mấy năm trước đã đạp đất thành Phật rồi sao? Sao còn có thể trở lại?"
"Có lẽ là nghĩ quẩn gì đó, cho nên lại tiếp tục cầm lên đồ đao*!"
*Là từ câu "Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật", ừ thì cầm lên là hết thành Phật.
Câu chuyện cười này đúng là quá lạnh rồi, mọi người chợt rùng mình một cái, sau đó tiếp tục lạch cạch gõ bàn phím hoặc cầm điện thoại tám chuyện.
Chiêm Không đại sư nóng nảy giậm chân: "Đúng, cái công việc suốt ngày đi viết giấy phạt này ta đã chán ngấy từ lâu rồi, đúng lúc sư huynh trở về, có ý kiến gì thì lần sau cứ nói với huynh ấy!"
Cạch một tiếng, cáu kỉnh dập máy.
Sau đó tức tối ấn một dãy số khác, rống to: "Dư Côn, ngươi lăn tới đây cho ta!"
"Ý da, Chiêm Không đó hả." Giọng điệu quỷ dị của Dư Côn thông qua ống nghe mà vang vọng khắp phòng làm việc, "Chậc chậc, nhớ lại năm xưa, ngươi ngay cả bài thi cấp bốn cũng rớt lên rớt xuống, thế mà hiện giờ lại làm cái công việc thay Nhà nước viết giấy phạt này, đúng là có sư huynh làm hậu thuẫn, công việc không cần sầu. Không gặp sư ba ngày, gặp lại sư đã khác*..."
*Câu gốc là "Tăng biệt tam nhật quát mục tương khán", biến thể từ câu "Sĩ biệt tam nhật quát mục tương khán", nghĩa là kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
"Rồi rồi, bớt nói nhảm đi, rốt cuộc hôm qua ngươi đã nói cái gì với sư huynh ta vậy?" Chiêm Không một bụng tức tối, tuy rằng sư huynh ông ta bị hao tổn rất nhiều sức lực, Phật quang tan biến, nhưng cảnh giới vẫn còn, nếu như có thời gian, dù có muốn ở Nhân gian tu luyện thành Phật cũng rất có khả năng. Nhưng từ sau khi nhận điện thoại của Dư Côn xong thì liền đực mặt ra hơn nửa canh giờ, sau đó hộc máu hôn mê bất tỉnh là thế quái nào hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...