Gió bắc rít gào, từng mảng tuyết lớn ào ào thốc tới, mặc dù khoảng cách phía trước chỉ chưa tới ba thước, nhưng hai người cũng đừng hy vọng có thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì, chẳng qua nơi này cũng là trên không trung, vốn chẳng có thứ gì dùng làm cột mốc được cả.
Mà không biết là do tốc độ bọn họ quá nhanh, hay là gió lốc bão tuyết quá dữ dội, tầm mắt bọn họ chỉ có thể cảm nhận được một mảng trắng xóa xung quanh mình.
Mây đen trĩu nặng, trông như thể sắp sửa kéo sụp cả bầu trời xuống bất kỳ lúc nào, vươn một bàn tay ra, cứ như bản thân đang bị giam cầm trong một không gian u ám lạnh lẽo, không thể nào thoát ra.
—— đây đều là do vị thần tiên hạ phàm kia gây ra sao?
Thẩm Đông buồn bực nhìn cơn bão tuyết đang tàn bạo càn quét tứ phía kia, hắn còn tưởng rằng thần tiên đánh nhau, thứ hứng chịu xui xẻo chỉ là một ngọn núi hoặc một con sông nào đó thôi, hay nhiều nhất cũng chỉ là đánh sập một cây cầu lớn, thế nhưng thứ bão tuyết hung hãn trái mùa này là sao, sự hiện diện của nó mang ý nghĩa gì?
Đồng thời, trong cơn bão tuyết này còn ẩn hiện một luồng khí tức khiến cho hắn cảm thấy như bị đè nén.
Thẩm Đông không có cách nào mở miệng nói chuyện, nếu nội tức trở nên hỗn loạn, hắn sợ rằng mình sẽ từ trên không trung rớt thẳng xuống. Mặc dù chỉ có cổ tay là được Đỗ Hành nắm lấy, thế nhưng thân thể hắn cũng không nặng nề treo lơ lửng giữa trời, lực đạo trên cổ tay hắn không quá mạnh, nhưng lại đặc biệt chặt. Thẩm Đông thậm chí còn không cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương từ những cơn gió thốc kia, hắn đoán rằng đây có lẽ là lợi ích từ mấy ngày "nằm viện" ở Thần Nông Cốc.
Cảm giác mới mẻ lúc ban đầu dần qua đi, sau đó lại bị thay thế bằng sầu não, lần sau nếu có cơ hội, Thẩm Đông nhất định phải nói với Lôi Thành rằng: mấy cái chuyện bay lượn này quả thật chẳng thú vị chút nào, cái gì mà tự do tự tại dạo chơi giữa đất trời chứ, nếu không là hoang tưởng thì chỉ có thể là lạc đường thôi.
Đúng vậy, thứ mà hiện giờ Thẩm Đông đang lặng lẽ thẩm du trong não chính là, dưới cái loại thời tiết chết tiệt như này, Đỗ Hành còn có thể nhận ra được đường đi hay sao?
Mà quan trọng nhất, cảm xúc của Đỗ Hành rõ ràng là đang cực kỳ bất thường! !
Điều đó có thể dựa vào lực đạo trên cổ tay, thêm cả vẻ mặt của y mà dễ dàng nhận ra.
Đỗ Hành thường ngày vẫn đeo trên mặt một nụ cười gần như không thể nhìn ra, đây chẳng qua chỉ là một động tác bâng quơ theo thói quen của y mà thôi, ánh mắt y vẫn là bình thản mà lạnh lẽo, không phải y không có tình cảm, mà là tất cả những thứ xung quanh đều không khơi gợi nổi chút hứng thú nào trong y. Chính điều đó đã tạo ra một Đỗ Hành với vẻ ngoài bình thản vô sự, rất dễ nói chuyện —— đa số người ở Tu Chân giới cũng gần như tập thành cái đức hạnh này, chẳng qua mỗi người bọn họ đều biểu hiện ra bên ngoài theo một cách riêng, chẳng hạn như Bạch Thuật Chân Nhân thì trông cực kỳ cứng nhắc nghiêm túc, Dư Côn thì cứ như vĩnh viễn đều là bộ dạng cà rỡn không thể nói chuyện một cách đứng đắn được, Khai Sơn Phủ lại cứ thích nói tràng giang đại hải như thể quen thân lắm, Thẩm Đông đã từng nghi ngờ phải chăng dù có tìm mỏi mắt khắp giới Tu Chân cũng chẳng mò ra được loại người mà thường được gọi là tuyệt thế cao nhân, chỉ một ánh mắt đảo qua cũng có thể khiến cho cả tập thể nín lặng (không phải tại vì Tu Chân giới đều toàn một đám thiếu I-ốt sao?), giờ đây hắn lại cảm thấy cái biểu hiện này quả thật rất đáng căm phẫn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
NonfiksiTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...