Chương 22. Vớt lên...

227 21 0
                                    

Đập nước Tây Sơn nằm ở một nơi hẻo lánh, vào mùa hè oi bức thì mực nước sẽ giảm xuống, lúc ấy có không ít người lén chạy từ những chỗ lân cận tới đây câu cá. Khi âm thanh vang dội như vậy đột ngột phát ra, toàn bộ người đang câu cá đều giật mình, chạy men theo bức tường của đập chứa nước, lập tức trông thấy một chiếc xe đang dần chìm vào trong làn nước, họ còn tưởng rằng chiếc xe đó gặp tai nạn trên đường quốc lộ nên đâm xuống, liền nhanh chóng cất tiếng gọi:

“Có người rơi xuống nước! Mau tới cứu người!”

May là cửa sổ thủy tinh đã sớm bị phá nát, nếu không đến lúc xe chìm vào trong nước, cửa mở không ra, người bên trong sẽ bị ngạt chết.

Làm cảnh sát thì chút thân thủ là vẫn phải có, cho dù không biết bơi thì họ cũng có thể liều mạng hít một hơi dài rồi chui ra từ cửa kính xe, sau đó từng người một kéo nhau lên, mà phiền toái nhất chính là lái xe, hắn càng gấp gáp thì càng không thể mở dây an toàn ra được.

Trên xe cũng đang có hai phạm nhân, vốn bọn họ đã rất sợ hãi, giờ đây càng thêm liều mạng giãy dụa, nhưng tay bị khóa cứng nên muốn bơi cũng bơi chả nổi. Trong tình huống này mà muốn cướp lấy chìa khóa mở còng tay thì đúng là không mấy dễ dàng.

Đập nước Tây Sơn trông không lớn là bao, nhưng chạy một vòng quanh bức tường cao của đập cũng khá là tốn sức.

Đã có hai người giỏi bơi lội nhảy xuống tìm cách cứu viện.

Đội trưởng Chu bị người ta lôi lôi kéo kéo lên trên bờ, vừa há miệng liền phun ra cơ mang nào là nước, sau đó nằm vật ra trên mặt đất sỏi đá bị mặt trời phơi đến nóng bừng, mơ mơ hồ hồ hơn nửa ngày mới tạm tỉnh táo lại, quay đầu thấy Tiểu Trương lái xe và phạm nhân đều được cứu ra, cũng bị kéo bơi về phía bờ, lúc này ông ta mới cảm thấy nhẹ nhõm mà quan sát khắp bốn phía xung quanh mình.

Khoan đã, đây không phải là đập nước Tây Sơn ở ngoại ô cách thành phố hơn 20 km sao? Năm phút trước bọn họ còn đang ở trung tâm thành phố cơ mà!

“Chu đội, người chúng ta ở trên xe đã tập họp đông đủ, nhưng mà…”

Nhưng mà hôm nay lúc bọn họ ra khỏi cục vốn có ba chiếc xe, khi xe chạy qua một ngã tư thì liền đột ngột rơi vào một khoảng không tối đen như mực… Cũng không biết chỉ có xe bọn họ xui xẻo gặp quỷ, hay chỉ có xe bọn họ được cứu.

“Đúng rồi, thằng nhóc Thẩm Đông kia đâu?” Đội trưởng Chu sực nhớ ra.

Vài cảnh sát nhìn nhau, đồng thời chạy đến rìa đập nước mà nhìn, cũng không phát hiện bất kỳ tung tích gì.

“Nhanh chóng tìm kiếm!”

Những người hỗ trợ vớt người lên giờ mới thấy được bọn họ là đang mặc đồng phục cảnh sát, cũng đã có chút kinh ngạc, hiện giờ lại thấy bọn họ căng thẳng như vậy, liền nhanh chóng bước qua hỏi: “Có chuyện gì vậy đồng chí cảnh sát, có phải còn có người chưa được cứu lên không?”

“Đúng vậy, là một người thanh niên, chừng 20 tuổi, không phải cảnh sát…”

Mấy người cứu hộ sau khi cố gắng nhớ lại cũng đều mờ mịt lắc đầu.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ