Chương 63. Lễ mua sắm (1)...

156 16 0
                                    

"Viết giấy phạt, phạt ba mươi vạn!"

Trong một gian phòng làm việc nhỏ chỉ có một cánh cửa thông gió, Triển Viễn nặng nề dập điện thoại, sau đó vừa lấy tay đỡ trán, vừa niệm thầm Thanh Tâm chú, giới sân giới nộ, tựa như lão tin rằng bản thân đã giữ chức vị này hơn 50 năm, không còn bất cứ gian nan khổ cực nào ở nhân gian này có thể chọc giận lão được nữa. Nếu đắc đạo thành Phật, vị trí này lão sẽ để lại cho sư đệ mình.

A di đà phật, sư huynh đây một lòng vì muốn tốt cho ngươi, đã chịu biết bao khổ nạn, mới có thể khám phá ra tình đời —— chờ ngươi cảm nhận được thứ vui buồn ly hợp đó, vậy thì thất tình thất khổ sẽ không còn là vấn đề, cảnh giới lập địa thành Phật sẽ không còn cách ngươi bao xa nữa.

Nơi này chính là bộ ngành đặc biệt của quốc gia trong truyền thuyết.

Tổng cộng có hơn mấy chục người, trong đó có vài người là hậu nhân, thân hữu của các môn phái tu chân giả ở trần gian, còn có những người sở trường về vẽ bùa chú, am hiểu tướng mạo phong thủy các loại, bọn họ đều không có lòng cầu đạo, cho nên cũng không thể tính là người trong giới Tu Chân. Còn đa số nhân viên công tác hành chính còn lại là nhờ vượt qua các khóa thẩm tra chính trị quốc gia cùng đủ các loại thi tuyển khác mà được làm việc tại đây, nhưng nơi bọn họ đi làm mỗi ngày đều là một văn phòng bình thường được thuê tại thủ đô, bên ngoài treo một tấm bảng hiệu viết là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ khoa học Internet XX gì đó. 

Mà đây cũng không phải nơi dưỡng lão tốt đẹp nhàn nhã gì, ngày thường bọn họ đều phải nhận hàng loạt các cuộc điện thoại khiếu nại đến sứt đầu mẻ trán, chẳng hạn như đội khảo cổ nhiễm bệnh một cách lạ lùng, các công trình xây dựng đột nhiên đào lên được mấy thứ bình bình lọ lọ kỳ quái gì đó, hoặc là án mạng liên hoàn giết người phanh thây, thỉnh thoảng còn nhận được tin báo từ hải quan, nhắc nhở có nhân viên khả nghi nhập cảnh, nhưng các loại thủ đoạn theo dõi giám sát bình thường lại không có tác dụng với kẻ nọ.

Khác với những quốc gia khác, nhân viên chạy việc bên ngoài của bộ ngành này đều không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, yêu cầu của bọn họ chẳng qua chỉ là thu thập những tin tức bất thường, sau đó quẳng cho giới Tu Chân giải quyết. Chỉ cần không phải đại hạn hồng thủy được định trước trong mệnh số Thiên Đạo, giá cả cho một lần cầu mưa cũng phải chừng hai chai rượu Mao Đài, còn mấy thứ đồ vật bị ác linh quấy phá nguyền rủa gì đó thì lại rất đơn giản, mấy thứ đó đặt ở siêu thị Sơn Hải bán thì cực kỳ đắt hàng, chỉ cần một cú điện thoại gọi tới bộ phận phục vụ tiền mãi của siêu thị Sơn Hải, giới Tu Chân sẽ lập tức phái người đến "nhập hàng" ngay.

Chỉ cần tính cách bình tĩnh, tinh thần mạnh mẽ, không bị mấy chuyện nghe rợn cả da gà kia dọa sợ, vậy thì công việc ở bộ ngành đặc biệt quốc gia này thật ra cũng rất thú vị, có thể tự bổ não được rất nhiều thứ.

Đúng vậy, chỉ có thể bổ não, còn muốn chém gió thì cũng chỉ có thể chém gió lúc đi làm. Căn cứ có điều lệ bảo mật, bước ra khỏi văn phòng thì một chữ cũng không được nhắc tới, nằm mơ cũng không cho phép nói mớ —— mặc dù có nói cũng không ai tin.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ